Người ta còn nhớ mãi hình ảnh chạy điên cuồng dọc sân Old Trafford của Jose Mourinho khi Porto của ông khi ấy đánh bại gã khổng lồ Man United tại Champions League 2004. Hơn 1 năm thập kỷ sau, vẫn trên sân vận động ấy, người ta chỉ còn thấy hình ảnh người đàn ông năm đó lẳng lặng đi vào đường hầm.
Trận thua 0-1 của Man United phơi bày ra vẻ bạc nhược của đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh. Hàng tiền vệ yếu thế hơn hẳn trong việc kiểm soát thế trận, trong khi các cầu thủ tấn công gần như bế tắc trước hệ thống phòng thủ trứ danh đến từ Italia. “Quỷ đỏ” thua với tỉ số tối thiểu nhưng lại khiến người hâm mộ thất vọng tối đa.
Trách nhiệm đầu tiên chắc chắn phải quy về Jose Mourinho. Trong thế trận bế tắc của Man United trước Juve, ông gần như chẳng đưa ra được phương án sáng sủa nào ngoài việc tung quân bài quá quen là Marouane Fellaini vào sân. Nếu như trước Chelsea, ông có thể đổ thừa cho may mắn để cướp đi 3 điểm của mình, thì Juventus lại khiến Mourinho tâm phục khẩu phục.
Ông đã nói: “Chúng tôi đã chạm trán với một trong ứng cử viên lớn cho danh hiệu vô địch Champions League. Tôi biết rằng toàn đội đã làm hết sức có thể.” Câu nói gần như thể hiện sự bất lực của Mourinho.
Thành thật mà nói ai cũng hiểu đẳng cấp lẫn phong độ giữa Juve và Man United hiện tại có một khoảng cách nhất định. Nhưng điều người ta mong đợi là sự kháng cự quyết liệt của các cầu thủ áo đỏ thay vì chơi trận cầu tẻ nhạt đến vậy.
Sau 3 mùa giải, Man United của Jose Mourinho ngày càng giống Man United của Louis Van Gaal, thiếu sức sống và đơn điệu. “Quỷ đỏ” giờ tấn công không mạch lạc như bản sắc vốn có, cũng chẳng máu lửa theo phong cách Jose Mourinho, đội bóng ấy lẽ ra phải rất đặc biệt vì bởi được thai nghén từ hai cá tính lớn giờ lại chơi như ru ngủ.
Về lý thuyết, đội hình M.U hiện tại không yếu. Họ sở hữu đầy đủ các siêu sao ở mọi tuyến, câu chuyện ở đây là khả năng khai thác của Mourinho hình như có vấn đề. So sánh chất lượng cầu thủ khi “Người đặc biệt” tiếp quản Inter Milan so với đội hình hiện tại ông có, chắc chắn M.U không hề thua. Nhưng tại sao thành tích giữa hai đội bóng trong 2 giai đoạn lại đối lập đến vậy?
Nguyên nhân có thể đến từ tư duy cũ kỹ của Mourinho. Suốt 15 năm sự nghiệp cầm quân của ông, khoảng thời gian đủ để người ta phát kiến ra vô số lối chơi, xây dựng trên các sơ đồ khác nhau, đưa nó lên đỉnh cao rồi lụi tàn, vậy mà “Special One” vẫn trung thành cùng 4-2-3-1. Có thể nói chiến lược gia người Bồ Đào Nha có cái tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Sơ đồ 4-2-3-1 ấy với cách vận hành không đổi theo năm tháng đủ để các đối thủ đọc vị. Để giờ đây khi chiến thuật không còn đặc sắc thì con người giỏi đến đâu cũng không đạt được hiệu quả. Tất cả các ngôi sao sáng nhất phía Man United như Alexis Sanchez, Paul Pogba, Romelu Lukaku đều chơi không đúng như kỳ vọng.
Và người ta cũng không còn thấy hình ảnh của người đàn ông hét ra lửa từ phía Mourinho. Rõ ràng sau bao năm không đổi thay, “Người đặc biệt” của quá khứ đã hóa tầm thường ở hiện tại.