Những ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp của Jose Mourinho là ở Chelsea nhiệm kỳ thứ hai, nơi ông bị sa thải đầy cay đắng với chuỗi thành tích còn tệ hơn Manchester United hiện tại. Tuy nhiên thành thực mà nói, thất bại ấy phần lớn nằm ở khâu quản lý của Mourinho hơn là vấn đề chuyên môn, ai cũng biết các trụ cột ở The Blues khi ấy cố tỉnh “bỏ bóng, đá ghế” – ông thầy mình.
Jose Mourinho là một HLV tài năng, ông tạo dựng tên tuổi mình không phải bằng những triết lý như Maurizio Sarri hay Jurgen Klopp, mà người ta nhớ đến “Special One” thông qua một thứ trực diện hơn: Danh hiệu. Và có một điều thế này, từ Porto, Chelsea, Inter Milan hay Real Madrid, ông không gặp quá nhiều vấn đề về chuyên môn như tại Man United.
Ở Real Madrid trước đây, Florentino Perez trao mọi quyền bính cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, ông có thể đưa ra mọi quyết sách chuyển nhượng miễn sao mình thích. Thậm chí Perez còn sa thải luôn Tổng giám đốc Jorge Valdano, chỉ vì ông này có mâu thuẫn với Mourinho trong vấn đề mua – bán cầu thủ. Cũng không chỉ ở Real, tại mọi nơi “Người đặc biệt” đến, ông đều được BLĐ trao cho mình đặc quyền ấy, nhưng với Man United thì không.
Ở Old Trafford, người có tiếng nói quyết định trên bàn đàm phán là GĐĐH Ed Woodward. Đấy cũng là nguyên nhân kỳ chuyển nhượng hè vừa qua Mourinho không hề có cho mình được những quân bài ưng ý nhất. Đề bạt đem về Alex Sandro cùng Ivan Perisic để gia tăng sức mạnh tại hai cánh đã không được chấp thuận. Hàng phòng ngự với mục tiêu Toby Alderweireld cũng không nốt. Cả hai vị trí Mourinho đòi hỏi sự bổ sung đều là điểm yếu nhất thời điểm này.
Người ta cứ mãi vịn vào Paul Pogba để đay nghiến ông, nhưng đâu ai để ý rằng Man United bất ổn phần lớn nằm ở các vệ tinh xung quanh ngôi sao người Pháp. Alexis Sanchez – tiền đạo được kỳ vọng nhất kể từ tháng Giêng, đến lúc này chỉ còn là cái bóng của chính mình. Cặp trung vệ từ thời David Moyes đến hiện tại vẫn chưa tìm được ai xứng đáng thay thế Vidic – Ferdinand. Rộng hơn là cả hàng thủ trừ De Gea ra, chưa ai tạo được sự ổn định xuyên suốt.
“Có bột mới gột nên hồ” nhưng xem ra Mourinho đã không có trong tay những nguyên liệu tốt nhất để biến Man United trở thành cỗ máy chiến thắng. Nền tảng phòng ngự trứ danh của “Người đặc biệt” không thể phát huy với trình độ của Chris Smalling, Phil Jones hay Victor Lindelof được.
Khi mà kỹ năng của cầu thủ còn chưa tốt, thì làm sao họ có thể chuyển hóa ý đồ chiến thuật của HLV? Vấn đề của Man United vì thế không hẳn nằm ở triết lý của Mourinho. Đừng gò ép một HLV với tư tưởng rõ ràng vào khuôn khổ với những cá nhân tách biệt quan điểm.