Với Manchester United, chiến thắng vào tối hôm qua không thực sự quá thuyết phục nếu chúng ta chứng kiến những màn bay lượn của David De Gea trong khung gỗ. Đội chủ nhà có lý do để nuối tiếc vì không thể giữ lại sân Vicarage Road ít nhất một điểm, nhưng bóng đá luôn có may mắn song hành và nó đã không đến với họ.
Huấn luyện viên Jose Mourinho sau trận có chia sẻ rằng pha tắc bóng của Romelu Lukaku đại diện cho triết lý bóng đá của ông. Nghĩa là không quan trọng đối thủ là ai, bất cứ khi nào đội nhà gặp khó khăn thì mọi cầu thủ đều phải biết cách chơi phòng ngự chặt chẽ, dù đó có là người ở vị trí cao nhất trên hàng công.
Cũng chính vì giành được 3 điểm nên mọi ý thức chiến thuật của chiến lược gia người Bồ Đào Nha mới thành công, bất chấp cách chơi xấu xí nếu đem ra so sánh với Manchester City hay Liverpool hiện tại. Vậy bây giờ Man Utd đang triển khai thế trận như thế nào? Hãy cùng đến với một vài quan điểm sau.
Nếu chỉ nhìn vào màn giới thiệu đội hình xuất phát, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng đội bóng của Mourinho chơi với sơ đồ thuần tuý 4-3-3, giống như cái cách mà bao năm qua ông áp dụng ở mọi nơi mình đi qua (trừ một số giai đoạn sở hữu Mesut Ozil ở đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha).
Thực tế, phong cách kim cương đã manh nha ở trận thắng Burnley, nhưng nó lại chỉ là viên ‘kim cương thô’ và chưa cho thấy sự lấp lánh theo đúng bản chất. Tuy nhiên, ở cuộc đụng độ tại Vicarage Road tối qua, chúng ta sẽ hiểu được lý do tại sao sơ đồ chiến thuật này bắt đầu toả sáng.
Marouane Fellaini là điểm sáng hoàn hảo trong cả 90 phút thi đấu, và anh được coi như một tiền vệ trung tâm bên cạnh bộ đôi Paul Pogba – Nemanja Matic. Nhưng thực tế, ngôi sao người Bỉ lại chơi ở vị trí gần trung vệ chứ không thường xuyên lao lên phía trên.
Điều này cho thấy cựu cầu thủ Everton là góc dưới cùng của viên kim cương đang được Mourinho vận hành. Thực tế thì vẫn như cũ, mục đích chỉ là che đi khuyết điểm của các công tác chuyển nhượng Willian hay Ivan Perisic (tiền đạo phải) mùa hè này.
Bộ đôi Pogba và Matic là hai góc phía trên vòng tròn trung tâm, họ luôn duy trì khoảng cách cân bằng tình theo chiều ngang sân đấu, dĩ nhiên vẫn phải loại trừ những tình huống dâng cao tấn công hoặc lùi về phòng thủ. Cả hai đều chỉ chơi ở mức tròn vai và không có nhiều điểm nhấn đáng chú ý (không tính đến thẻ đỏ).
Người còn lại chắc chắn phải là Jesse Lingard, có lẽ Mourinho nên cảm ơn người đồng nghiệp ở tuyển Anh vì đã giúp cậu học trò sinh năm 1993 trở nên hoàn hảo trong vai trò mới. Đó là cách chơi nửa vời giữa số 8 và số 10, nhưng khi cần, anh lại dạt ra biên phối hợp với Antonio Valencia.
Cách chơi của Lingard được hiểu như một cầu thủ rất tự do, điều mà trước đây thuộc sự kiểm soát của Pogba. Nhưng bây giờ, với tốc độ cũng như những tình huống đi bóng lắt léo, và đặc biệt là sự quen thuộc trên tuyển quốc gia đã giúp anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dĩ nhiên điểm yếu thể lực là điều ai cũng nhìn thấy ở cầu thủ này.
Nói tóm lại, sơ đồ này không còn ở dạng ‘thô’ như trước, nó thực sự đã hình thành với hai mấu chốt Fellaini và Lingard. Man Utd có thể sai hướng trong việc chiêu mộ tân binh mùa hè nhưng rõ ràng việc ký kết hợp đồng với chàng tóc xù là điều rất đúng đắn của Mourinho.
Để chơi tốt theo phong cách này, chắc chắn Quỷ đỏ cần thêm nhiều trận đấu trên sân khách nữa để làm quen với nó. Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực, dù cách thể hiện của Man Utd trên sân không quá đẹp mắt nhưng chí ít họ cũng có thể thu về được những kết quả có lợi.