Premier League trong những năm đầu tiên chứng kiến sự nổi trội của các ngôi sao đến từ nước Pháp, bên cạnh những thế hệ tài năng xuất chúng người bản địa. Eric Cantona chính là một trong những cái tên đã để lại dấu ấn đậm nét nhất thời kỳ đó.
Sau 11 mùa bóng thi đấu tại giải Ligue I và Ligue II (từ mùa bóng 1983-84 đến mùa 1991-92) trong màu áo các câu lạc bộ hàng đầu nước Pháp như Auxerre, Marseille, Bordeaux,… anh quyết định chuyển tới nước Anh để gia nhập Leeds United. Với tài năng thiên phú của mình, rất nhanh chóng anh đã giúp The Peacocks đem về phòng truyền thống của mình thêm một chức vô địch quốc gia (trước khi giải đấu này chính thức đổi tên thành Premier League), và đó cũng là bước đệm để anh chuyển đến Nhà hát của những giấc mơ.
Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên huyền thoại, Alex Ferguson, sự nghiệp của Cantona đã bước lên một tầm cao mới. Chơi ở vị trí gần giống như “số 9 ảo” trong bóng đá hiện đại, anh tỏ ra hiệu quả đến đáng sợ ở cả khâu ghi bàn lẫn kiến tạo. Với tốc độ, thể lực và kỹ thuật của mình, Cantona thường lùi xuống gần với hàng tiền vệ, buộc trung vệ đối phương phải dâng lên, trước khi tung ra những đường kiến tạo hoặc tự mình băng xuống dứt điểm.
Trước khi Cantona xuất hiện, hàng công là vấn đề thực sự của Quỷ đỏ, nhưng sau khi anh đến, mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa. King Eric thực sự là thủ lĩnh của Quỷ đỏ ở cả yếu tố tinh thần lẫn chiến thuật. Kết thúc mùa giải 1996-97, anh tuyên bố chấm dứt sự nghiệp sau gần năm mùa bóng chinh chiến trong màu áo đội chủ sân Old Trafford, với 82 bàn/185 trận, cùng câu lạc bộ giành được rất nhiều danh hiệu Premier League, FA cup và siêu cúp Anh.
Sau khi King Eric giải nghệ, đến lượt con trai của thần gió, Thierry Henry tiếp nối truyền thống, đồng thời quảng bá và làm rạng danh nền bóng đá Pháp ngay trên chính đất nước mà người dân vốn tự hào là quê hương của bóng đá thế giới. Thi đấu đầy thất vọng trong màu áo Juventus sau khi chuyển đến từ AS Monaco, giữa lúc anh gặp phải muôn vàn khó khăn thì Arsenal và Arsene Wenger xuất hiện. Đó như là một mối lương duyên trời định bởi từ đây dưới bàn tay của Wenger, Henry dường như đã hoàn toàn lột xác và vươn tầm để trở thành một trong những sát thủ hàng đầu của thế giới.
Sở hữu phong cách chơi bóng đầy tốc độ, kỹ thuật, thông minh, kết hợp với kỹ năng dẫn bóng và sự bình tĩnh trong lối chơi, đặc biệt là ở những tình huống một đối một, anh chính là nỗi khiếp sợ đối với bất kỳ hậu vệ nào khi phải đối mặt. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ghi bàn, anh còn đảm đương rất tốt vai trò kiến tạo cho các đồng đội lập công. Cùng với Arsenal, anh đã giành được hầu hết các danh hiệu cá nhân cũng như cấp câu lạc bộ. Chỉ đáng tiếc là anh không thể giúp pháo thủ chinh phục được chiếc cúp bạc Champions League danh giá.
Sau tám năm thi đấu trong màu áo Arsenal (từ mùa bóng 1999–2000 cho đến mùa 2006–07) cộng với quãng thời gian cho mượn từ New York Red Bulls ở mùa 2011–12, anh đã ghi được 228 bàn thắng/376 trận và trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử câu lạc bộ.
Ngoài hai cái tên tiêu biểu kể trên, Premier League thời kỳ này chính là nơi hội tụ và thi thố tài năng của hàng loạt ngôi sao hàng đầu nước pháp, có thể kể đến David Ginola, Patrick Vieira, Robert Pires, Sylvain Wiltord, Claude Makelele, Emmanuel Petit, Marcel Desailly, Frank Leboeuf, Fabien Barthez,…
Sau giai đoạn này, sức ảnh hưởng của người Pháp đối với Premier League đã không còn mạnh mẽ như trước. Mặc dù cũng đóng vai trò vô cùng quan trong trong đội hình các đội bóng hàng đầu tại giải đấu, nhưng rõ ràng những Patrice Evra hay Samir Nasri,…cũng không tái lập những gì mà thế hệ đàn anh đi trước của họ đã làm được.
Cùng với sự yếu thế về mặt sức mạnh khi không thể cạnh tranh để giành danh hiệu Champions League với các đội bóng tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu còn lại, giờ đây các đội bóng lớn ở Premier League không còn là điểm đến mơ ước của các ngôi sao hàng đầu xứ sở lục lăng. Antoine Griezmann vẫn quyết định ở lại Atletico Madrid dù nhận được sự quan tâm rất lớn từ MU; tương tự là các trường hợp của Kylian Mbappe, Corentin Tolisso, Karim Benzema, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Ousmane Dembele,…
Những ngôi sao người Pháp nổi bật nhất ở thời điểm hiện tại là N’Golo Kante của Chelsea; Paul Pogba của MU; Hugo Lloris của Tottenham Hostpur; Benjamin Mendy của Man City và Lacazette của Arsenal. Thế nhưng, ngoài Kante đã thực sự chứng minh được giá trị của mình khi có những đóng góp rất lớn vào chức vô địch Premier League của Leicester City mùa 2015-16 và Chelsea mùa 2016 – 2017; Hugo Lloris vẫn luôn là cái tên đáng tin cậy trong khung gỗ của đội bóng được dẫn dắt bởi Mauricio Pochettino thì những cái tên còn lại vẫn chưa thể tìm lại được phong độ vốn có.
Premier League trong một vài mùa bóng gần đây là đất diễn của thế hệ vàng người Bỉ với Eden Hazard, Kevin De Bruyne,… Các ngôi sao đến từ xứ sở bò tót như David Silva, Marcos Alonso, Pedro Rodriguez,… Hay các tài năng hàng đầu đến từ Nam Mỹ như Sergio Aguero, Roberto Firmino,… So với họ, cầu thủ người Pháp tỏ ra yếu thế và không còn giữ được bản sắc vốn có của mình tại giải đấu. Chắc chắn phải mất một khoảng thời gian nữa, người hâm mộ mới được chứng kiến sự tỏa sáng trở lại của các cầu thủ người Pháp trên sân cỏ nước Anh, giống như cái cách mà thế hệ đàn anh đi trước của họ đã làm được trong quá khứ.
(Bạn đọc: Đức Tuấn)