Đây là lần thứ 3 trong mùa thứ 3 dẫn dắt Quỷ đỏ, đoàn quân của huấn luyện viên Mourinho làm được điều này. Thế nhưng thay vì phải nhận được những lời khen ngợi, Người đặc biệt lại phải đối mặt với muôn vàn chỉ trích từ chính các huyền thoại cũng như các cổ động viên nhà.
Dưới thời Alex Ferguson, Manchester United luôn trình diễn một thứ bóng đá đầy quyến rũ nhưng không kém phần chắc chắn. Với những Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, Roy Keane, Rooney… quỷ đỏ thực sự là một đối thủ nặng ký trong cuộc chiến giành các danh hiệu ở mọi đấu trường mà họ góp mặt. Thế nhưng, kể từ thời điểm huấn luyện viên người Scotland chính thức nói lời chia tay, đội bóng này đã không còn giữ được những bản sắc tốt đẹp vốn có.
David Moyes, Van Gaal và giờ là Mourinho, không ai trong số họ đủ khả năng để tái hiện lại khoảng thời gian huy hoàng của câu lạc bộ trước đó. Alex Ferguson đã thành công trong việc gây dựng hình ảnh và danh tiếng của đội bóng có biệt danh quỷ đỏ, thế nhưng những thành quả của ông dường như đang bị mai một khá nhiều dưới bàn tay của các hậu bối.
Chứng kiến Manchester thi đấu trong những năm qua, không ai còn nhận ra hình ảnh của một câu lạc bộ luôn được xem là số 1 tại nền bóng đá xứ sở sương mù và luôn nằm trong top đầu về doanh thu cũng như giá trị thương hiệu trên toàn thế giới.
Mourinho không phải là một huấn luyện viên thuộc hạng xoàng. Tài năng của ông đã được kiểm chứng và công nhận từ khi ông còn dẫn dắt câu lạc bộ Bồ Đào Nha, FC Porto. Chính chức vô địch Champions League mùa bóng 2003 – 2004 là điểm khởi đầu cho một sự nghiệp huấn luyện huy hoàng và đầy biến cố sau này của ông.
Khi còn dẫn dắt FC Porto và Chelsea trong khoảng thời gian từ 2002 – 2007, dễ dàng nhận thấy điểm nổi bật trong phong cách huấn luyện của ông chính là lối đá luôn đề cao sự chắc chắn nhưng cũng không kém phần hiệu quả và đẹp mắt.
Nhờ sở hữu những cái tên tuyệt vời ở hàng phòng ngự như Ricardo Carvalho, Paulo Ferreire, Victor Baia, Nuno Valente (Porto); Claude Makelele, John Terry (Chelsea) và những cầu thủ tấn công xuất sắc như Deco, Maniche (Porto); Damien Duff, Didier Drogba, Arjen Robben, Frank Lampard (Chelsea), ông đã giúp hai câu lạc bộ này giành được rất nhiều danh hiệu, mà nổi bật nhất là 2 chức vô địch ngoại hạng Bồ Đào Nha, 1 UEFA, 1 Champions League cùng FC Porto và 2 chức vô địch Premier League, 01 FA cup cùng Chelsea.
Sau khi chia tay nước Anh, ông chuyển sang Italy để dẫn dắt Inter Milan, và Serie A chính là mảnh đất màu mỡ để ông phát huy tối đa lối đá thực dụng của mình. Chỉ dẫn dắt nửa xanh thành Milan trong vòng 2 năm nhưng người đặc biệt cũng đã đưa về phòng truyền thống của câu lạc bộ 01 Champions League, 2 Serie A, 01 Coppa Italia và 01 Sepercoppa Italiana.
Thành công là vậy, thế nhưng Mourinho lại không hiểu rằng lối đá đã đem lại nhiều vinh quang cho sự nghiệp huấn luyện của ông trong những năm qua không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng tình của ban lãnh đạo, các cổ động viên cũng như có thể đem tới những thành quả tốt đẹp cho chính bản thân huấn luyện viên người Bồ.
Real Madrid, Manchester United hay Chelsea dưới thời chủ tịch Abramovich luôn là những đội bóng đề cao lối đá đẹp bên cạnh sự hiệu quả của lối chơi. Chính vì vậy, ông đã phải nhanh chóng nói lời chia tay với đội chủ sân Bernabeu và nhanh chóng kết thúc mối lương duyên trong lần trở lại để dẫn dắt câu lạc bộ Chelsea.
Nếu trước kia tất cả đều gọi ông là Người đặc biệt vì những gì mà ông đã làm được cho các đội bóng thì giờ đây Người đặc biệt ấy đang dẫn trở nên tầm thường. Không còn là những dấu ấn được ghi nhận trên băng ghế chỉ đạo, hiện tại người ta chỉ để ý đến ông qua những vụ lùm xùm ngoài sân cỏ. Danh hiệu, thứ mà trước kia ông rất dễ giành được thì giờ đây nó đã trở thành một món hàng xa xỉ mà không phải lúc nào ông cũng có thể sở hữu được.
8 năm qua ông không thể dẫn dắt một đội bóng nào chinh phục được đỉnh cao Champions League. Ở Premier League, đây đã là mùa thứ 3, ông dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford, mặc dù Ban Lãnh đạo câu lạc bộ đã tạo mọi điều kiện có thể thế nhưng Champions League và Premier League vẫn chỉ là những giấc mơ không có thật. Nếu biết rằng trước kia ông luôn thành công trong mùa thứ 2 dẫn dắt bất kỳ một câu lạc bộ nào thi thực tế đang diễn ra tại câu lạc bộ thực sự là một nỗi thất vọng không chỉ với Ban lãnh đạo, cổ động viên mà ngay cả với chính bản thân Mourinho.
Mặc dù khác trường phái, nhưng Mourinho đang dẫn trở thành một Wenger thứ 2 trong những năm cuối dẫn dắt pháo thủ tại Premier League. Sự bảo thủ, trì trệ đang khiến sự nghiệp của ông đi xuống. Manchester hiện giờ đang vận hành một lối đá vô cùng xấu xí, các trận đấu có sự tham dự của đội bóng này thường diễn ra hết sức nhàm chán và tẻ nhạt bởi họ đang được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên thực dụng, thường đề cao kết quả hơn là cách xây dựng, vận hành lối chơi. Cái gì cũng phải có giới hạn của nó, Manchester không phải là Stoke, Mourinho phải sớm nhận ra điều này để thay đổi nếu không muốn thời điểm chia tay đội bóng nhanh chóng cận kề.
Nhìn Mourinho mới ngẫm sự bất công dành cho Conte, người đã chia tay câu lạc bộ Chelsea trước mùa giải. Với khoản đầu tư ít hơn, nhưng Conte đã có một cuộc cách tân về mặt chiến thuật khiến lối chơi của Chelsea vừa chắc chắn vừa đẹp mắt và hiệu quả, thành quả chính là 1 chức vô địch Premier League và 1 FA cup, thế nhưng ông vẫn bị Abramovich sa thải và thay thế bằng huấn luyện viên Sarri đến từ Napoli.
Tháng 2/2005, khi được hỏi về Jesualdo Ferreira – HLV 68 tuổi người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt Porto sau Mourinho, ông đã phát biểu. “Một người với một sự nghiệp 30 năm sẽ bị lãng quên ngay khi người đó kết thúc nó; một người với chỉ ba năm làm việc có thể giải nghệ ngay bây giờ mà vẫn không bao giờ bị xóa danh tiếng khỏi lịch sử. Đây có thể là câu chuyện về một con lừa, làm việc 30 năm nhưng không bao giờ trở thành một con ngựa”. “Một người với 30 năm kinh nghiệm nhưng chưa bao giờ giành được bất cứ điều gì; một người với chỉ ba năm làm việc đã giành được rất nhiều thứ.” Vậy với những gì đã làm được cho quỹ đỏ trong những năm qua, liệu Mourinho có xứng đáng được ca ngợi trong lịch sử hào hùng và vẻ vang của đội chủ sân Old Trafford?
Sau trận đấu với Leicester City tại vòng khai màn Premier League 2018 – 2019, Paul Scholes đã nhận xét về đội bóng cũ như sau: “Khi nhìn vào đội hình của Man Ciy và Liverpool, bạn sẽ thấy Man Utd không có đội hình chất lượng bằng 2 đội bóng này. Man Utd kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 2, trên Liverpool 2 bậc nhưng hiện tại Liverpool đã có một loạt bản hợp đồng chất lượng để cạnh tranh ngôi vô địch. Còn với Man City, đây là đội bóng rất mạnh, sở hữu một huấn luyện viên đại tài, một đội hình chất lượng và đồng đều. Lối chơi tấn công của họ đã trở thành thương hiệu và ai cũng rõ.
Man Utd lại hoàn toàn khác. Bạn không thể hiểu rõ về Man Utd, các cầu thủ cũng như lối chơi của đội. Chẳng ai rõ Man Utd sẽ thể hiện bộ mặt ra sao sau mỗi vòng đấu. Hy vọng đánh giá của tôi là sai, nhưng thực sự tôi cảm thấy Man Utd không thể cạnh tranh nổi chức vô địch ở mùa giải năm nay.”
Với tình cảnh hiện tại, phát biểu của Paul Scholes là hoàn toàn đúng. Nhưng các Manucians phải hiểu rằng, nếu còn được dẫn dắt bởi Mourinho, con đường trở lại thời kỳ đỉnh cao Manchester United sẽ ngày càng xa vời và lạc lối.
(Bạn đọc: Đức Tuấn)