Đến lúc này Jose Mourinho cũng không giấu tham vọng mua về một hoặc hai hậu vệ biên cùng một tiền vệ chạy cánh nữa. Tất nhiên những bổ sung đó sẽ giúp đội hình của Man United hoàn thiện hơn rất nhiều. Nhưng có một vị trí nếu không có lời giải thoả đáng rất dễ khiến vị chiến lược gia này sẽ khốn đốn trong mùa giải thứ 3 này dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.
Nếu xét riêng hai mùa giải qua (khi Jose Mourinho đến dẫn dắt) thì Man United là đội có khả năng tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hàng đầu Premier League khi mà họ có nhiều tiền vệ xuất sắc như Paul Pogba, Juan Mata, Henrikh Mkhitaryan. Nhưng số bàn thắng mà họ có được thường rất khiêm tốn bởi hàng công (nhất là vị trí chân sút chủ lực) thường không bùng nổ mạnh mẽ và duy trì dài lâu. Trách nhiệm đầu tiên phải là của Jose Mourinho.
Mùa đầu tiên sau khi có được Zlatan Ibrahimovic, Mourinho đặt mọi hy vọng vào siêu tiền đạo này mà quên mất hai điều quan trọng : Zlatan thời điểm ấy đã 35 tuổi và trong đội hình Man United bấy giờ chẳng có ai là đối tác có thể chia lửa xứng đáng với ngôi sao Thuỵ Điển. Wayne Rooney đã bên kia sườn dốc sự nghiệp và chỉ còn là niềm cảm hứng trên tinh thần.
Trong khi đó, những Anthony Martial, Marcus Rashford hay Jesse Lingard chưa cho thấy mình đã sẵn sàng gánh trọng trách tại Old Trafford khi mà cứ trận hay trận dỡ. Cho nên khi một loạt ngôi sao ấy chẳng chứng tỏ được gì còn Ibrahimovic gặp sự cố về sức khoẻ hoặc bị bắt bài thì Quỷ đỏ bị mất nhanh vuốt ngay tức thì.
Sang mùa thứ hai làm HLV của Man United, Jose Mourinho đã có sự chuẩn bị tốt hơn là mua về tiền đạo “khủng” tại trời Âu là Romelu Lukaku. Tất nhiên mọi kỳ vọng đặt cả vào ngôi sao người Bỉ này. Mà không làm vậy cũng không được khi mà những Rashford, Lingard hay Martial vẫn cứ trận hay trận dỡ còn Rooney đã về lại Everton.
Thế nhưng Lukaku lại có một hạn chế mà đến gần cuối mùa giải anh mới cải thiện phần nào : toả sáng trong các trận đánh lớn. Nhưng khi ấy đã quá muộn khi Man United dần tụt hơi ở các mặt trận, một phần vì hàng công quá “cùn”.
Giờ đây dường như Jose Mourinho vẫn chưa nhận ra điểm yếu này của Man United bởi ông cứ ưu tiên bổ sung cho những vị trí khác. Đúng là trung vệ chỉ có mình Eric Bailly chơi tốt. Hai hậu vệ biên Ashley Young và Antonio Valencia đã lớn tuổi. Trong khi ấy Quỷ đỏ thiếu hẳn một tiền vệ chạy cánh đẳng cấp kiểu Gareth Bale (Real Madrid), Ivan Perisic (Inter Milan) hay Willian (Chelsea).
Nhưng Mourinho đừng quên rằng Victor Lindelof vừa toả sáng rực rỡ tại World Cup 2018, tại sao không cho anh cơ hội thêm ? Hai bên cánh, liệu Mourinho đã khai thác hết tiềm năng của những Matteo Darmian hay Luke Shaw chưa ? Ở vị trí tiền vệ chạy cánh, những Alexis Sanchez, Jesse Lingard, Marcus Rashford, Juan Mata đều là những ngôi sao thực sự. Tất nhiên, để sức mạnh của Quỷ đỏ tăng lên rõ ràng họ cần những sự bổ sung như Kieran Tripper, Toby Alderweireld, Alex Sandro, Willian, Perisic hay Gareth Bale. Nhưng còn vị trí trung phong thì sao ?
Tại World Cup 2018 cho thấy Lukaku vẫn chưa phải là một tay săn bàn để chúng ta kỳ vọng. Anh có thể ghi nhiều bàn trong những trận đấu nhỏ và im hơi trong những trận cầu lớn. Đáng lo hơn ngoài Lukaku thì bây giờ Mourinho còn trông cậy vào ai và ai có thể chia lửa cùng ngôi sao người Bỉ?
Martial ư, anh cứ mãi tính chuyện ra đi thì lấy tinh thần đâu mà cống hiến. Rashford ư, xem ra anh chàng này chưa sẵn sàng và cũng chưa đủ trình lĩnh xướng hàng công Man United. Còn Lingard, cầu thủ này đang bị định hình vào vị trí cầu thủ số 10 và anh tỏ ra khá hợp ở vai trò này.
Sanchez thì sao, cựu cầu thủ Arsenal có tìm lại được chính mình không còn là dấu hỏi lớn. Vậy là nhìn qua nhìn lại, Man United cũng chỉ có Lukaku là chân sút chất lượng nhất. Với một đội bóng nuôi tham vọng ở các đấu trường lớn như Man United thì chừng ấy thực lực đã đủ hay chưa?
Nên nhớ rằng trong hai giai đoạn hoàng kim của mình năm 1999 và 2008 cùng Man United, Sir Alex Ferguson luôn có 4 tiền đạo hàng đầu là Cole – Yorke – Sheringham – Solskjaer và Rooney – Berbatov – Ronaldo – Tevez. So với việc Mourinho trông cả vào Zlatan Ibrahomovic hay Romelu Lukaku thì có một sự khác biệt vô cùng lớn.
Hai mùa giải rồi Man United của Jose Mourinho luôn hụt hơi ở những thời điểm then chốt bởi thực lực nơi hàng công có giới hạn. Vậy mà đến mùa thứ 3, chí ít đến lúc này, ông chưa có động thái nào giải quyết vấn đề ấy khi mọi chú ý dường như tập trung vào vị trí hậu vệ và tiền vệ. Không khéo Người đặc biệt lại sai lầm như cái cách ông đã sai hai mùa giải qua !
(Bạn đọc: Cát Tường)