Không đợi đến khi VCK World Cup 2018 khởi tranh, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tình hình, con người ở đội tuyển Đức từ khi “Die Mannschaft” (biệt danh đội Đức) bắt đầu thi đấu vòng loại.
Bên cạnh một chút lo lắng, niềm tin Đức sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch là rất lớn. Nhưng tôi đã lầm, giống như bao CĐV của tuyển Đức. Thay vì phô diễn hình ảnh mạnh mẽ của nhà vô địch, đội tuyển Đức thi đấu như kẻ lót đường ở bảng tử thần.
Ba trận đấu là 3 đội hình xoay vòng khác nhau nhưng cùng chung một điểm là 45 phút nhập cuộc thường nôn nóng, rất dễ bị bắt bài và đặc biệt là tâm lý kém.
Thật khó hiểu khi một ngôi sao World Cup như Thomas Muller không còn là chính mình, thay vì tỏa sáng thì lại vướng vào những tranh cãi vô bổ với trọng tài và đối thủ. Muller là một trong những điểm tựa về tinh thần của Đức nhưng không làm gương được cho các cầu thủ trẻ.
Muller mới 28 tuổi, lẽ ra phải ở độ tuổi đạt phong độ cao nhất nhưng khi xuất trận lại chậm chạp và kéo theo cả đội đá chậm.
HLV Joachim Loew thật sự kiên nhẫn quá mức cần thiết khi đến trận Hàn Quốc mới cho Muller ngồi dự bị. Những trụ cột lớn tuổi khác như Boateng, Khedira hay Mario Gomez cũng chẳng khá hơn khi thể hiện phong độ trái ngược với những gì họ thể hiện ở cấp CLB.
Tôi tự hỏi lỗi nằm ở chiến thuật không còn phù hợp của ông Loew hay ở sự thỏa mãn quá sớm của người Đức sau chiếc cúp vàng 2014? Hãy chú ý tại World Cup 2018, trình độ các đối thủ đã tăng lên rất nhiều.
Cả 3 đội bóng chạm trán với Đức ở vòng bảng là Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc đều không còn ngây thơ, họ nhập cuộc với tư tưởng phòng ngự phản công chủ động. Một đội hình thấp và lấp đầy mọi khoảng trống đòi hỏi những pha xử lý tinh tế trong phạm vi hẹp để hóa giải.
Xét về chuyên môn, có 2 tuyển thủ Đức luôn đáp ứng tốt điều này là Toni Kroos và Marco Reus. Tuy nhiên, ở Nga, họ lại không giữ được sự ổn định cần thiết. Marco Reus chơi hay khi đá chính ở trận gặp Hàn Quốc, còn Toni Kroos tỏa sáng khi đấu với Thụy Điển.
Tiếc là họ lại không thể cùng tỏa sáng trong một trận đấu, điều này góp phần mang đến những kết quả trầy trật khiến Đức xếp chót bảng sau 3 lượt trận, một thành tích không ai tưởng tượng nổi.
Nhiều ý kiến chê cười HLV Loew khi loại chân sút có khả năng săn bàn tốt nhất thời điểm hiện tại là Leroy Sane. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Sane là mẫu cầu thủ chạy cánh, còn để giải quyết bài toán trung phong, có thể săn bàn trong vòng cấm hoặc làm tường để tuyến sau băng lên lập công, người Đức đang thiếu trầm trọng.
Cũng giống như tôi, chưa bao giờ CĐV Đức lại ước giá như ngôi sao Ba Lan Lewandowski là người Đức, vì đây là mẫu tiền đạo mà “Die Mannschaft” thèm muốn nhất.