Ở vòng bảng thứ hai World Cup 1978, chủ nhà Argentina cần thắng Peru 4-0 ở loạt trận cuối, nhưng họ thắng tới 6-0, trong khi Peru cũng là một đội mạnh năm đó.
Đúng ra, ban tổ chức phải sắp xếp 2 trận cuối vòng bảng Brazil – Ba Lan và Argentina – Peru đá cùng giờ, nhưng họ xếp trận của Argentina bắt đầu sau khi trận kia đã kết thúc. Brazil ôm hận nhìn Argentina tiến vào trận chung kết.
World Cup 1986 với “bàn tay của Chúa” từ Diego Maradona trong trận tứ kết giữa Argentina và Anh 2-1 như mọi người đều đã rõ.
Năm 1978, chiếc cúp vô địch được chính quyền quân sự mới thực hiện cuộc đảo chính thành công 2 năm trước đó dùng làm khẩu hiệu cho sự ưu việt của họ. Nhưng với người dân, chiếc cúp là sự giải thoát tạm thời những gì chính thể đó gây ra cho họ.
Năm 1986, chiếc cúp vàng như sự rửa mặt cho thất bại của họ trong trận chiến quần đảo Malvinas, đặc biệt khi họ vượt qua chính người Anh trên sân bóng.
Bóng đá đôi khi cho phép người Argentina cảm thấy như họ là người giỏi nhất thế giới. Và lần này cũng vậy, họ mong mỏi chiếc cúp vàng để quên đi thực trạng kinh tế sa lầy, thất nghiệp, nợ nước ngoài và tham nhũng.
Sự mong mỏi đó đi quá xa khiến người Argentina không nhận ra rằng đội bóng này toàn những chiến binh cuối cùng trong thế hệ quá vãng cộng với những người mới học nghề được lần đầu nếm trải mùi vị đại diện đất nước như những con cừu được ném vào giữa bầy sói.
Họ không nhận thấy rằng đội bóng này gồm những cá nhân thiếu kỹ năng, sự chính xác, khôn ngoan, sức tưởng tượng.
Đường phố từng là trường học bóng đá chính của người Argentina, nhưng đô thị hóa, xe nhiều, người nhiều và nỗi bất an của các bậc cha mẹ khi cho con ra đường đã khiến bóng đá đường phố biến mất.
Người Argentina không chuẩn bị cho sự biến mất đó, không chuẩn bị cho những mô hình đào tạo như Đức, Pháp hay Tây Ban Nha. Họ có thể không có nhiều tiền, nhưng thứ họ hoàn toàn không có là tầm nhìn và khả năng tổ chức.
Nguồn lực thấp nhưng mong mỏi cao, vậy là quá tội nghiệp cho Lionel Messi, một người mang quốc tịch Argentina nhưng phát triển kỹ năng ở nước ngoài. Họ bắt Messi phải gánh niềm hy vọng cho 45 triệu dân, họ bắt Messi phải trở thành Maradona, nếu không làm được điều đó, tức là Messi phản bội họ. Sai, quá sai. 14 năm qua, Messi bảo vệ sự kiêu hãnh cho bóng đá Argentina hơn bất kỳ một ai khác.
Nhưng Messi được phục vụ ra trong đội tuyển này? Ai cũng thấy rõ. Nếu không biết làm gì với Messi thì làm sao người Argentina có thể nói chuyện to tát hơn là xây dựng lại cả nền bóng đá để cho nó trở lại hàng đầu?
Thay vì “ole, ole”, người Argentina bây giờ khản cổ trên các khán đài “huevos, huevos”, có nghĩa dũng cảm, dũng khí, cũng có nghĩa phải băm bổ, chặt chém.
Như để hòa giọng với đám đông, Maradona trên khán đài không ít lần ra ký hiệu như thế. Bởi thế những cầu thủ băm bổ như Javier Mascherano, Enzo Perez được trọng dụng.
Nhưng ở World Cup, “huevos”, băm bổ, cầu may, scandal không thể đủ cho chiếc cúp vàng.