World Cup 1994 tại Mỹ, Argentina đứng đầu bảng vòng loại nhưng vào vòng đối đầu 1/8, họ đã thua Romania 2-3 trong một trận đấu đầy kịch tính. Vừa chập chững vào nghề viết bình luận bóng đá, tôi đã có ngay bài viết về trận đấu này “Đừng khóc cho tôi, hỡi Argentina!“, lấy tít từ tên một ca khúc nổi tiếng thế giới.
Năm đó, đúng là tôi đã dồn hết tình yêu cho Argentina và trận thua của họ khiến tôi rất đau lòng. Bài viết của tôi đã như một tiếng khóc dành cho đội bóng mà mình yêu.
24 năm sau, Argentina lại ngã ngựa đau đớn, ngay từ vòng bảng. Nhưng trận thua 0-3 thê thảm của họ trước Croatia lại không khiến tôi quá ngạc nhiên, không còn tiếng khóc khổ đau hay nụ cười cay đắng.
Một CĐV Argentina từng theo đội tuyển tới mấy chục năm đã nói một cách bình tĩnh sau trận đấu: “Tôi đã biết trước kết cục này, từ khi Argentina quá chật vật vượt qua vòng loại. Từ đó đến nay, HLV cũng chẳng có gì thay đổi. Cả đội hình thi đấu cũng vậy. Thua là đúng!“.
Khi người Argentina còn bình tĩnh đến vậy trước trận thua đau của đội mình thì những người ngoài cuộc như chúng ta chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.
Xem cả 3 bàn thua của Argentina mới thấy hàng phòng ngự của họ chơi quá hời hợt. Từ thủ môn phát bóng hỏng vào chân tiền đạo đối phương, đến những pha “đứng nhìn” của hậu vệ khi Modric rồi Rakitic ghi bàn ở phút 90+1, chợt nhận ra vai trò của phòng ngự là quan trọng thế nào trong bóng đá hiện đại.
Messi im tiếng trong cả hai trận là điều lạ nhưng có thể ngôi sao này đã quá tải ở CLB. Messi đã không thể vượt qua được chính mình chứ không phải vượt qua Ronaldo.
Và phải nhìn lại chiến thuật mà HLV Argentina vận dụng trong cả hai trận, hình như không có gì đặc biệt, không xứng với đương kim á quân thế giới như Argentina.
Khóc hay cười bây giờ cũng đều muộn. Có thể Argentina sẽ không vượt qua vòng bảng. Nếu điều đó xảy ra, cũng không còn là cú sốc quá lớn với bất cứ ai.
Không có lối chơi “đàn anh” trong giải thế giới lần này, đó là điều chúng ta phải thừa nhận. Cũng không còn những đội “em út lót đường” như trước kia nữa. Mọi đối thủ đều có những hiểu biết khá cặn kẽ về nhau và đều có thể đưa ra những đấu pháp thích hợp.
Phòng ngự không còn là tiêu cực, cũng như chơi tấn công bây giờ cũng đã khác trước. “Cơn lốc màu da cam” Hà Lan đã thành chuyện cổ tích, điều đó khiến ta không khó hiểu khi họ vắng mặt ở World Cup này.
Argentina có thể rất hay ở 4 năm trước nhưng thời thế đã thay đổi. Đương kim vô địch Đức cũng nên dè chừng ở giải đấu này vì những điều kỳ lạ đã và sẽ xảy ra từ những đội bóng vốn không được đánh giá cao.
Không ai dám nghĩ đội Nga sẽ chơi hay như vậy. Cũng như không thể tin Croatia có thể vùi dập Argentina tới 3 bàn không gỡ. Luka Modric dĩ nhiên chưa thể so với Messi nhưng điều đó không ngăn cản anh thành ngôi sao của Croatia tại giải đấu này.
Cũng đóng vai trò dẫn dắt trận đấu nhưng Modric bao quát sân hơn cả Messi; và anh cho thấy mình là cầu thủ đa năng, vừa kiến thiết bóng vừa tham gia phòng ngự lại vừa ghi bàn.
Hiện tượng cầu thủ đa năng xuất hiện khá nhiều trong World Cup này cho thấy bóng đá thế giới đã thiên về sự phức hợp, đúng như cách nói thời thượng: Đây là thời của công nghệ 4.0. Nhưng công nghệ là công nghệ, con người là con người.