Tròn 20 năm kể từ lần đầu tiên người Nhật giành quyền tham dự VCK World Cup, đội tuyển của chúng tôi lại đấu với một đại diện cực mạnh đến từ Nam Mỹ là đội tuyển Colombia.
Đây là khắc tinh của Nhật vì 4 năm trước, họ cũng đã đánh bại chúng tôi 4-1 trong trận mở màn World Cup 2014 ở Brazil. Năm VCK World Cup gần đây mà Nhật Bản tham dự, chúng tôi có 2 lần vượt qua vòng bảng năm 2002 và 2010. Tuy nhiên, với tư cách là một bình luận viên thể thao trên truyền hình, có vinh dự bình luận trực tiếp ở 3 kỳ World Cup 2002 tại quê nhà Nhật Bản, World Cup 2006 ở Đức và World Cup 2010 ở Nam Phi, cảm nhận của tôi lúc này là lo lắng.
Phải nhìn nhận một thực tế rằng Nhật Bản là đội yếu nhất bảng H. Không riêng gì Nhật, ai cũng thấy các đội bóng châu Á kém hơn các châu lục khác, nên phải chơi thực dụng nếu muốn vượt qua vòng bảng. Dù bận rộn với công việc ở V-League, tôi vẫn theo dõi thông tin từ nước Nga. So với 4 năm trước, Nhật Bản mang đến giải 7 nhân tố mới nhưng theo tôi chưa đủ để đánh bại được Colombia. Việc sa thải HLV Vahid Hallihodzic chỉ 2 tháng trước khi dự World Cup thực sự rất khó hiểu.
Bây giờ, tôi cũng không biết HLV Akira Nishino đang áp dụng hệ thống chiến thuật nào, con người ra sao? Tất cả những gì người Nhật thấy ở đội tuyển lúc này là sự bối rối, HLV Nishino bối rối vì không biết nên đá theo sơ đồ nào, các thành viên lúng túng vì không biết nên vận hành lối chơi xung quanh một ngôi sao nào.
Nhìn đội tuyển lo lắng, tôi lại nhớ đội tuyển Nhật Bản năm 1998, thời mà Hidetoshi Nakata là hạt nhân trong lối chơi. Nhật thua cả 3 trận ở vòng bảng và sớm về nước nhưng Nakata gây ấn tượng rất mạnh và trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho mọi cầu thủ trẻ chúng tôi sau này.
Cũng vì chơi rất hay ở Pháp mà Nakata được AS Roma ký hợp đồng và sau này giành được Scudetto (chức vô địch Serie A). Tôi nhớ lúc dự World Cup 1998, không một cầu thủ Nhật nào được chơi bóng ở châu Âu. Nhờ Nakata, bây giờ cầu thủ Nhật thi đấu ở những giải mạnh nhất thế giới như La Liga, Ngoại hạng Anh, Serie A và đặc biệt là Bundesliga.
Trở lại giải đấu năm nay, với bộn bề khó khăn, Nhật Bản cần phải chọn lối chơi thực dụng. Chúng tôi không thể ảo tưởng có nhiều ngôi sao chơi bóng ở Anh hay Đức mà nghĩ mạnh hơn Colombia, Ba Lan hay Senegal. Ai cũng biết trận đấu đầu tiên rất quan trọng, nếu có điểm sẽ thuận lợi hơn cho mục tiêu vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, gặp Colombia ở thời điểm này thì xem như vô vọng. Vậy thì phải dành sức cho 2 trận đấu với Ba Lan và Senegal.
Phòng ngự chủ động, thậm chí tiêu cực và chờ cơ hội phản công chính là giải pháp mà tôi nghĩ phù hợp nhất với đội bóng của Nishino lúc này. Hãy xem Iran và Úc, họ mạnh như vậy nhưng giải pháp tiếp cận trận đấu rất thực tế là phòng ngự phản công, chứ không thể đôi công với đối thủ mạnh hơn hẳn.
Hai tháng để một HLV mới làm quen với đội bóng thì rất khó để tạo nên khác biệt. Bây giờ tôi chỉ mong muốn Nhật Bản kiên nhẫn, chờ đợi đối thủ mắc sai lầm, thay vì cố áp đặt trận đấu.
Nếu có thời gian, tôi sẽ không bỏ sót bất cứ trận đấu nào tại VCK World Cup, bởi điều đó có lợi cho nghề nghiệp của mình. Ngoài ra, tôi vẫn nhớ nghề bình luận. Cảm giác được bình luận trực tiếp một giải World Cup ngay trên sân rất tuyệt vời, khác xa với khi bạn ngồi trước màn hình tivi.