Cuối mùa giải này, Zlatan Ibrahimovic sẽ hết hạn hợp đồng với PSG. Và điểm đến mới trong tầm ngắm của anh là Premier League. Không chỉ khiến dư luận chú ý bằng những lời nói đao to búa lớn, tiền đạo người Thuỵ Điển còn tự định giá bản thân với các đội bóng Anh bằng con số vô lí đến không tưởng. Thế nhưng, sự cao ngạo đó đang trở thành con dao hai lưỡi ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai của Ibra, nhất là sau màn thể hiện kém cỏi của anh trước Man City.
Ai yêu thích bóng đá thì cũng đã quá quen với những ngôn từ ngông cuồng đến phát hờn của Ibrahimovic. Trong quá khứ, anh từng tự tin nói rằng: “World Cup cần tôi hơn Ronaldo!” hay “World Cup không đáng xem nếu thiếu tôi!”,… Gần đây nhất lại là phát ngôn “kinh điển”: “Tôi sẽ ở lại PSG nếu CLB thay tháp Eiffel bằng tượng của tôi.” Có lẽ, chỉ những ai hâm mộ Ibra thì mới có thể chấp nhận được những câu nói ấy của thần tượng. Còn với số đông còn lại, thì anh chẳng khác nào một kẻ đáng ghét và buồn cười.
Đồng ý, tài năng của Ibrahimovic thì không thể phủ nhận. Ở đội tuyển Thụy Điển, anh luôn là niềm hi vọng số 1 giúp họ chinh chiến ở World Cup và EURO. Còn ở League 1, ai cũng biết Ibrahimovic là một nửa của PSG. Bởi phong độ ấn tượng cùng hiệu suất ghi bàn khủng của anh (30 bàn/26 trận) là một trong những nguyên nhân chủ yếu giúp gã nhà giàu nước Pháp vô địch sớm đến 8 vòng đấu ở mùa giải này. Ở độ tuổi 34, không phải ai cũng duy trì được sự mạnh mẽ và quyết liệt như anh. Thậm chí, không ít khán giả đã coi Ibra như là biểu tượng của Paris.
Tuy nhiên, mọi người đều có giới hạn của mình. Ibrahimovic cũng chỉ là một giọt nước giữa đại dương rộng lớn của bóng đá thế giới. Và dù lớn tuổi hơn nhưng nếu xét về thành tích cá nhân lẫn cấp CLB thì anh phải gọi Ronaldo lẫn Messi là “tiền bối”. Đó là chưa kể những cầu thủ nhỏ tuổi hơn đang ở độ chín của sự nghiệp. Ibra phải chấp nhận sự thật phũ phàng rằng mình ngày càng già còn thế hệ sau thì lại phát triển quá nhanh.
Thế thì PSG lấy gì để tự định giá bản thân? Việc để Man City loại khỏi Champions League không chỉ là nỗi thất vọng của đương kim vô địch League 1 mà còn là câu chuyện buồn không hồi kết với bản thân Ibrahimovic. Một lần nữa, anh cũng chỉ là “cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn”. Trong cả hai trận đấu ở vòng tứ kết, những gì “số 10” thể hiện được chỉ là một số ít pha bóng xem được cùng một bàn thắng may mắn. Thậm chí, anh cũng không chinh phục được Joe Hart khi đối mặt ở khoảng cách gần. Đã nhiều mùa giải trôi qua, Ibra vẫn không thể chạm tay vào chiếc cúp Champions League danh giá. Vậy thì có đội bóng nào dám đặt cược vào một cầu thủ vô duyên như thế, với một cái giá chẳng biết có quá đắt hay không? Nếu không thể hiện thực hoá bằng thành tích thì mọi lời nói cũng đều trở nên vô nghĩa.
Thất bại này có lẽ sẽ giáng một đòn đau vào tâm lí của Ibrahimovic khi trước đó, anh luôn cho rằng mình có thể tiễn đối thủ ra về. Giờ thì không ít kẻ đang cười nhạo cho sự cao ngạo đó của anh. Sự cao ngạo vốn là thương hiệu nhưng lại đang trở thành gánh nặng lên đôi chân của tiền đạo người Thuỵ Điển. Cứ kiệm lời và toả sáng trên sân cỏ chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
(Bạn đọc: Trần Thị Ngọc Hằng)
[box type=”shadow”]* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam