Vai chính thường cam chịu?
Nhìn vào trận đấu của Argentina và Iceland thì ngôi sao sáng giá nhất mà cả thế giới muốn xem chính là Lionel Messi. Nhưng thật sự anh đã làm CĐV thất vọng. Xin được so sánh với Cristiano Ronaldo tại trận Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, CR7 cũng là vai chính khi anh bắt các đồng đội phải hỗ trợ cho bản thân mình.
Và dĩ nhiên đáp lại sự tin tưởng ấy là cú hat-trick để mang lại 1 điểm đầy kịch tính cho đội mình. Có thể anti fan nói CR7 ích kỷ chỉ lo bản thân tỏa sáng còn người khác phải phục vụ anh. Nhưng Ronaldo gánh đội theo cách tập thể cùng nhau đồng lòng giúp anh tỏa sáng vì lợi ích chung.
Còn Messi thì sao? Anh cũng là cầu thủ gánh đội Argentina chứ không phải M10 vô tâm bỏ bê các thành viên khác. Nhưng ngôi sao của Barcelona lại đi phục vụ toàn đội. Anh chơi lùi hơn so với Aguero và châm bóng cho người bạn thân. Thậm chí M10 làm chủ hết tất cả các công đoạn châm bóng.
Messi lùi sâu lấy bóng, chuyền rồi tự mình dứt điểm. Hầu như anh làm tất cả mọi chuyện. Và những người khác có đôi khi đứng yên chờ bóng của Messi chuyền cho họ. Đúng thật, Messi là vai chính trong trận đấu, anh tạo nên lối chơi và các pha đi bóng, nhưng anh được gì?
Các cầu thủ bên phía đối phương kèm sát M10 và chăm chăm lấy bóng của anh. Họ không cho Messi cơ hội để ghi bàn và lấy luôn tinh thần của anh trong giây phút đá 11m. Đồng ý anh là vai chính nhưng cam chịu như cô Tấm để chờ hàng tử thì không chấp nhận được.
Đừng như cô Tấm!
Trong cổ tích Tấm Cám, Tấm vẫn biết đấu tranh cho lẽ phải và quyền lợi của mình. Khi Cám hại cô chết để cưới hoàng tử thì Tấm vẫn hóa thân thành khung cưởi, chim hoàng anh để dọa cô em gái. Nhưng một vai chính như Messi lại không thể hiện được cái tôi của mình như Tấm.
Bị vây hãm, bị cướp bóng thậm chí đồng đội chơi thụ động bắt anh làm tất cả mọi việc thì M10 vẫn cam chịu. Vẫn gương mặt bình tĩnh như mọi ngày, có mệt lắm thì Messi cũng chỉ quẹt mồ hôi đôi chút rồi tiếp tục chạy. Nhưng nhìn sang Ronaldo thì khác, anh ra tín hiệu với đồng đội làm theo mình, nhăn nhó khi bị cướp bóng và hét lên sung sướng ôm bạn bè khi ghi bàn. CR7 vui thì cười lớn còn tức thì quát lên theo một bản năng.
Còn Messi anh là vua nhưng lại lầm lũi ôm hết tất cả trách nhiệm vào mình không một chút uy quyền. Leo à, anh phải nhớ một điều, chỉ khi nào bản thân mình được hạnh phúc và thỏa mãn thì khi đó mới lo được chu toàn cho tập thể.
Cái tôi của anh biến mất, trên sân chỉ là một M10 căng thẳng và cam chịu thì Argentina sẽ không đi đến đâu tại World Cup cả. Vai chính không có nghĩa là cam chịu để lấy sự thương hại của người khác mà CĐV muốn xem anh lấy tình thương bằng sự đắc nhân tâm của một vị thủ lĩnh.