Năm 2008 cũng là lúc các đội bóng chuẩn bị ráo riết ở vòng loại khu vực nhằm tranh vé đến Nam Phi tham dự kỳ đại hội 2010. Trong cơn bĩ cực, ĐT Argentina có thể đã “nhắm mắt chọn bừa” người thuyền trưởng của đội bóng, đó là Diego Maradona, một vị anh hùng dân tộc, một nhân chứng bất tử cho thành công của đội bóng quê hương trong quá khứ.
Để đến được với chiến dịch World Cup tiếp theo, đội bóng Xứ Tango đã rất chật vật vì họ chỉ xếp thứ 4 chung cuộc ở vòng loại khu vực Nam Mỹ. Vậy nhưng, việc được chơi ở một bảng đấu chỉ bao gồm Hàn Quốc, Hy Lạp và Nigeria là một lợi thế quá lớn để họ có thể đi tiếp vào vòng trong. Thực tế khi đó Argentina cũng dễ dàng chiến thắng 3 đối thủ yếu hơn mình, ghi 7 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn.
Ở vòng 1/16 đội, Maradona và các học lại vẫn tiếp tục may mắn khi chỉ phải tiếp đón những người Mexico, và trận đấu đó cũng nhanh chóng được giải quyết trong 52 phút thi đấu đầu tiên với các bàn thắng của Carlos Tevez và Gonzalo Higuain.
Tuy nhiên, 2 bàn thua trong 4 trận đầu tiên không thể phủ nhận được việc Argentina chơi bóng quá đơn điệu, điển hình nằm ở cách sắp xếp nhân sự chẳng giống ai của Huấn luyện viên Maradona với sơ đồ 4-1-2-3. Nếu nhìn vào 90 phút của trận đấu giữa họ với ĐT Đức, chúng ta có thể dễ dàng hiểu tại sao Argentina lại thất bại.
11 cầu thủ ở trận đấu đó bao gồm đến 5 cầu thủ chơi tấn công, và chỉ có duy nhất Javier Mascherano là người gánh vác cả tuyến giữa. Một sai lầm chết người khi ở bên kia chiến tuyến là những Bastian Schweinsteiger, Mesut Ozil và Sami Khedira.
Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, Thomas Muller đã mở tỉ số với một pha len lỏi giữa rừng cầu thủ hai đội từ pha đá phạt bên phía cánh trái của Schweinsterger. Thế trận ở hiệp một không có gì sáng sủa với Argentina, nhưng Đức cũng không thể cụ thể hoá những đường lên bóng và cả hai chấp nhận rời sân với một bàn thắng.
Sang đến hiệp hai, phải đến phút thứ 68, Đức mới có bàn nhân đôi cách biệt do công của kỷ lục gia World Cup, Miroslav Klose. Sau bàn thua này, Maradona quá sốt sắng và đã rút Nicolas Otamendi ra khỏi sân, thay vào đó là tiền vệ tấn công Javier Pastore, qua đó biến Argentina thành đội bóng với sơ đồ chẳng giống ai, 3-1-3-3.
Hiệu quả chẳng thấy đâu, chỉ sau đó vài phút họ lại tiếp tục bị thủng lưới từ một quả đá phạt góc, lần này Arne Friedrich là người ghi tên lên bảng tỉ số.
Mọi chuyện “ngớ ngẩn” của Cậu Bé Vàng vẫn chưa dừng lại ở đó, ông điên cuồng chỉ đạo các học trò tấn công bằng việc rút nốt Angel Di Maria ra khỏi sân và thay thế bằng “cựu con rể” Kun Aguero. Một lần nữa Argentina lại chơi với sơ đồ 3-1-2-4 gần như không bao giờ xảy ra trong bóng đá.
Và dĩ nhiên, những sự thay đổi về mặt nhân sự cũng như chiến thuật đã chẳng thể nào giúp Maradona tránh khỏi thất bại đau đớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình. Tỉ số chung cuộc 4-0 đã phơi bày toàn bộ sự thật về năng lực yếu kém trên băng ghế chỉ đạo của huyền thoại này.
Chỉ với một trận đấu, tất cả mọi người đều thấy được khả năng của Maradona, nó giống như một trò đùa nhưng thái quá của huyền thoại này. Ông đơn giản là không phù hợp với nghiệp huấn luyện. Chẳng người dân Argentina nào muốn nhớ đến kì World Cup năm đó, với họ, Diego Maradona chỉ là một huyền thoại trong tư cách một cầu thủ bóng đá.