Zico, một trong những huyền thoại bóng đá người Brazil nổi tiếng nhất thế giới. Danh thủ 65 tuổi có sự nghiệp thi đấu lừng lẫy trong màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, cúp vàng thế giới luôn là một niềm khắc khoải đối với ông.
Trước thềm World Cup 2018, cựu tiền vệ câu lạc bộ Flamengo đã chia sẻ với RT về việc mình đã để vuột mất chức vô địch thế giới ra sao.
“Pele trắng” là biệt danh người hâm mộ thường gán cho ông. Nhưng đối với Zico, “Gà trống” là danh xưng ông thích nhất. Huyền thoại 65 tuổi có tài năng thiên bẩm, đôi chân khéo léo với thương hiệu sút phạt nổi tiếng toàn cầu: “Lá vàng rơi”.
Zico dẫn đầu một đội hình gồm toàn những hảo thủ, một thế hệ tài năng xuất chúng mà bóng đá Brazil từng sản sinh. Tuy nhiên, số phận như một trò đùa, đội hình ấy chưa bao giờ chiến thắng ở một kì World Cup.
Tại Espana năm 1982, Selecao mang đến một dàn cầu thủ xuất sắc với những gương mặt như Falcao, Socrates, Eder, Zico… giới chuyên môn cho rằng, Brazil năm đó mạnh chẳng kém gì khi họ lên ngôi ở World Cup 1970 với siêu sao Pele trong đội hình.
Thế rồi câu chuyện mộng mơ của những chàng trai hoà hoa ấy đã bị người Italy dập tắt. Cái chết của bóng đá đẹp, cái chết của “thiên nga”… là những mĩ từ để nói về trận thua kinh điển của “Pele trắng” và các đồng đội. Họ bị Azzurri đánh bại với tỉ số 3-2 chung cuộc và đành xách vali về nước sớm.
Tuy nhiên, khi hồi tưởng về kì World Cup thất bại đó, Zico vẫn có những kí ức đẹp đẽ, những cảm xúc không bao giờ quên. “Đó là một giải đấu tuyệt vời,” ông cho biết. “Chúng tôi là một đội bóng mạnh, một ứng cử viên thật sự cho chức vô địch. Các cầu thủ đã tích cực tập luyện và có sự chuẩn bị kĩ càng trong ba năm. Nhưng, kết quả thì thật thất vọng, Brazil đã không thể tiến đến trận chung kết,” Zico tiếp tục.
“Nếu bạn tiến gần đến trận đấu cuối cùng hơn bao giờ hết, rồi đột nhiên bị loại và phải dừng cuộc chơi; cảm giác thật hụt hẫng. Ít nhất, chúng tôi phải có mặt ở vòng bán kết,” huyền thoại 65 tuổi tâm sự.
Ở Espana 82, Brazil mang đến đội hình giàu sức tấn công. Các cầu thủ tự do phô diễn kĩ thuật và phần lớn chơi theo bản năng. Zico cho rằng, đó là một điểm yếu, đáng lẽ Selecao cần quan tâm đến mặt trận phòng ngự hơn.
“Đội tuyển chúng tôi năm đó có rất nhiều cầu thủ tài năng. Với phẩm chất kĩ thuật khéo léo và tinh quái, họ có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau, kể cả hàng tiền vệ. Leandro, Junior, Paulo Ezador, Serginho, Eder, Cerezo, Falcao, Socrates… đều là những cầu thủ tuyệt vời“.
“Mặc dù thế, đội tuyển đã không chú trọng đến mặt trận phòng thủ. Chúng tôi đã quá ngây thơ khi chỉ dâng lên tấn công và để lại những khoảng trống phía sau,” Zico tiếp tục.
“Anh trai tôi thường có thói quen ghi chép lại mọi thứ sau trận đấu. Anh ấy nhớ tất cả, và thường bàn tán về kĩ năng chơi bóng của người khác. Tôi chỉ là người làm lại mà thôi, chỉ có điều tôi không cần giải thích việc mình đã đá như thế nào. Tôi ghi chép mọi thứ vào giấy,” “Pele trắng” cho biết.
Thật là một điều bất công đối với ai thích bóng đá đẹp, khi Zico với đôi chân ma thuật của mình chưa từng một lần bước lên đỉnh cao World Cup.
“Tôi nghĩ rằng, chúng tôi đã phạm phải sai lầm ở thời điểm rất quan trọng, một thời điểm nhạy cảm. Italy là một đội bóng mạnh với những cầu thủ vĩ đại như Bruno Conti, Paolo Rossi, Tardelli. Họ đá với chiến thuật chặt chẽ và tận dụng triệt để từ sai lầm của chúng tôi để giành chiến thắng“.
“Đó là quy luật tất yếu của bóng đá nói chung. Ở World Cup, bạn không được phạm sai lầm, nếu mắc lỗi bạn sẽ phải về nước sớm,” Zico khẳng định.