Trong kỷ nguyên thành công của tuyển Tây Ban Nha (2008 – 2012), ảnh hưởng của các cầu thủ Barcelona lên đội hình và lối chơi của “Cuồng phong đỏ” là rất lớn.
Tại EURO 2008, “La Blaugrana” đã đóng góp 3 gương mặt trụ cột cho “Bò tót”. Đó là Carles Puyol, cầu thủ có biệt danh “hòn đá tảng” nơi hàng phòng ngự, Xavi sở hữu khả năng kiểm soát tuyến giữa tuyệt vời cùng Iniesta với những pha bóng “thêu hoa dệt gấm”. Họ là những cầu thủ quan trọng giúp Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch Châu Âu lần thứ hai trong lịch sử.
Dù vậy, nhân tố Barca khi đó vẫn chưa giữ vai trò chủ chốt do “Cuồng phong đỏ” còn rất nhiều những cái tên tài năng khác. Có thể kể đến như Fernando Torres (Liverpool), David Villa (Valencia) hay Marcos Senna (Villareal).
Đến năm 2010, khi “La Furia Roja” giành ngôi vô địch World Cup thì dấu ấn Barca mới được khắc họa một cách đậm nét. Đội hình đá chính của tuyển Tây Ban Nha ghi nhận sự góp mặt của 6 cái tên đến từ đội bóng xứ Catalunya.
Đó là Gerard Pique, Carles Puyol ở vị trí trung vệ cùng Sergio Busquets, Xavi, Iniesta và Pedro trên hàng tiền vệ. Chưa kể đến thủ thành Victor Valdes trên băng ghế dự bị, “xương sống” của “Bò tót” năm 2010 hoàn toàn phụ thuộc vào những gương mặt đến từ Barca.
Lối chơi mà HLV Vicente Del Bosque áp dụng cho “Cuồng phong đỏ” cũng mang màu sắc không khác gì chiến thuật “tiqui-taca” của Barcelona khi đó. Nhờ vậy, những cầu thủ của “La Blaugrana” được thỏa sức tung hoành và biến Tây Ban Nha trở thành một thế lực đáng sợ trên bản đồ bóng đá thế giới.
Tuy nhiên, sự áp đảo của Barca lên đội tuyển xứ “Bò tót” được thể hiện rõ rệt nhất là vào năm 2012, khi có đến 8 cầu thủ được triệu tập tham dự vòng chung kết EURO. Nếu như Carles Puyol và David Villa không bị chấn thương trước thềm giải đấu, có lẽ HLV Vicente Del Bosque đã gọi đến 10 cái tên của đội bóng xứ Catalunya.
Với đội hình gồm đa phần là những gương mặt của Barcelona, “Cuồng phong đỏ” tiếp tục thể hiện một phong độ “hủy diệt” tại EURO 2012 khi hạ đội tuyển Ý 4-0 trong trận chung kết và bảo vệ thành công chức vô địch sau đó.
Thế nhưng, sau giai đoạn “hoàng kim” đó, Tây Ban Nha bắt đầu sa sút và đi cùng với đó là sự suy giảm phong độ của những cầu thủ Barca.
Sau khi Pep Guardiola chia tay đội bóng xứ Catalunya vào năm 2012, Gerardo Martino, Luis Enrique và Ernesto Valverde lần lượt là những cái tên tiếp theo tiếp quản “chiếc ghế nóng” tại Barca.
Ba vị chiến lược gia này dường như không quá chú trọng đến việc sử dụng cầu thủ từ lò đào tạo trẻ La Masia. Thay vào đó, họ đề nghị ban lãnh đạo đầu tư mua những ngôi sao mới nhằm đạt được thành công nhanh nhất có thể.
Kết quả, sau khi Carles Puyol giải nghệ, David Villa ra đi, Pedro phải làm quen với ghế dự bị và Fabregas không còn phù hợp với câu lạc bộ, đội ngũ những gương mặt trụ cột của Barca – Tây Ban Nha cũng dần “tan đàn xẻ nghé”. Người cũ đi, người mới tới, sân Nou Camp bắt đầu chào đón những ngôi sao “ngoại quốc” như Neymar, Luis Suarez hay Ivan Rakitic.
Và mặc dù, đội bóng xứ Catalunya vẫn đạt được thành công với những chức vô địch La Liga, Champions League hay Cúp nhà Vua thế nhưng dấu ấn của Barca lên tuyển Tây Ban Nha giờ đây cũng đã phai nhòa.
Sau khi HLV Julen Lopetegui công bố 23 cái tên góp mặt ở VCK World Cup 2018, các “Culé” chỉ còn được chứng kiến 4 cái tên đến từ Barcelona. Đáng chú ý, “bộ tứ” này đều đã tiệm cận hoặc ít nhất là vượt qua tuổi 30.
Rồi sau khi Xavi giã từ đội tuyển, Iniesta chia tay Barca, đội bóng xứ Catalunya sẽ còn đóng góp bao nhiêu người cho đội tuyển nữa? Đó là chưa kể đến Pique và Busquets cũng đang đứng trước những “tin đồn chuyển nhượng” và chưa chắc cam kết tương lai lâu dài với Barcelona.
Sau một giai đoạn thành công rực rỡ, có lẽ những ảnh hưởng của Barca lên đội tuyển Tây Ban Nha cũng đã đến lúc thoái trào.