Đừng để ý đến Pep Guardiola
Từ Tây Ban Nha, Pep Guardiola là kỳ phùng địch thủ của Jose Mourinho. Và khi cùng dẫn dắt hai đội bóng thành Manchester, một lần nữa số phận lại sắp đặt họ làm đại kình địch của nhau. Khi Pep Guardiola nhanh chóng có được chức vô địch Anh cùng Man xanh còn Mourinho vừa trải qua một mùa giải thất bát với Man đỏ, chẳng nói ra nhưng ai cũng biết ông khó chịu đến mức nào.
Thế nhưng, nếu cứ để ý những việc làm của Pep Guardiola để rồi chọc khuấy đối phương có thể khiến Jose Mourinho tự làm khó mình. Thay vì mãi lo đấu võ mồm với đối thủ, ông nên tập trung lo công việc huấn luyện của mình. Nên nhớ rằng không có cách trả thù nào ngọt ngào hơn bằng việc đánh bại đối thủ trên sân cỏ.
Học hỏi các đối thủ
Antonio Conte từ thất bại mà tạo nên một Chelsea đầy sức mạnh với sơ đồ 3 hậu vệ. Arsene Wenger nổi tiếng cổ hủ, nhưng đã thay đổi chính mình từ cách nhìn trong vấn đề chuyển nhượng hay cả việc áp dụng chiến thuật mới cho Arsenal thi đấu.
Trong khi ấy Pep Guardiola, sau mùa đầu thất bại với tiki-taka phiên bản Man City, ông đã làm lại từ đầu và thành công mỹ mãn. Những Pep Guardiola, Wenger hay Conte đều là những tên tuổi lớn của bóng đá Châu Âu nhưng họ không ngừng cầu thị và thay đổi vậy thì tại sao Mourinho cứ mãi đi theo lối mòn ?
Bóng đá thời nay đã thay đổi rất nhiều so với những năm 2004 hay giai đoạn Mourinho thành công cùng Chelsea và Inter Milan. Thay đổi hay là chết, Mourinho hãy chọn !
Dùng bàn tay sắt
Một trong những điều giúp Mourinho thành công đó là áp dụng kỷ luật nghiêm khắc. Chính việc kiểm soát được phòng thay đồ là bước đầu của thành công.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, Mourinho dường như không nắm được phòng thay đồ. Không chỉ Pogba, Martial mà vài ngôi sao khác của Man United không ngại ngần chỉ trích lẫn nhau và bày tỏ thái độ với Jose Mourinho.
Đó là điều tối kỵ đối với sự thành công với một đội bóng. Đây là lúc Mourinho cần chứng tỏ sức ảnh hưởng của mình tại Old Trafford. Dẫu có một mùa giải không thành công nhưng vị trí của ông vẫn được đảm bảo chắc chắn.
Đấy là điểm tựa để ông có thế trừng trị những ngôi sao bướng bỉnh như Pogba hay Martial, thậm chí tống họ ra đường. Như triết lý của Sir Alex ngày xưa, tại Old Trafford, không ai có thể có thể vượt quyền HLV.
Không hẳn chiêu mộ ngôi sao
CĐV Man United tất nhiên hưng phấn khi những Pogba, Sanchez…đến Old Trafford. Tuy nhiên nếu nhìn vào quá khứ thì dễ thấy rằng sự thành công của “Người đặc biệt” thường không gắn liền với những ngôi sao xuất chúng.
Tại Chelsea, Didier Drogba là “siêu nhân” của Mourinho chứ không phải Fernando Torres hay Andriy Shevchenko. Đến Inter Milan , ông cũng nhờ vài cái tên bình thường như Diego Milito, Wesley Sneijder mà vang danh thêm nữa.
Triết lý của “Người đặc biệt” là xây dựng một đội bóng 11 người thành một tập thể hùng mạnh chứ không phải đá xung quanh một ngôi sao. Thế thì thay vì dốc tiền dốc sức cho những món hàng “hot” thì tại sao Mourinho không chú tâm tìm những người mà ông cho là phù hợp với mình và với Man United nhất.
Yêu Man United nhiều hơn
Nhiều người cho rằng với Mourinho lúc này, Man United giống là một công việc hơn là tình yêu đích thực. Chính vì không xuất phát từ tình yêu nên đôi khi ông quên rằng đâu là bản sắc CLB, đội bóng muốn gì hay CĐV trông chờ điều gì.
Mùa giải qua không ít lần ông nói như xát muối vào người hâm mộ sau những lần Man United thất bại. Đó cũng chẳng ngoài việc ông chưa …yêu CLB bằng cả tấm lòng. Cho nên chỉ cần ông yêu Man United, yêu Old Trafford, yêu các Manucians thì ông sẽ biết mình cần làm gì cho đúng.
Man United có tiềm năng và thực lực. Jose Mourinho có thừa tài năng. Vậy thì chẳng có lý do gì họ không cùng tạo nên sự thành công, quan trọng “Người đặc biệt” sẽ suy nghĩ và làm gì trong thời gian tới !
(Bạn đọc: Cát Tường)