Phút 89 trận đấu giữa Liverpool – Manchester United trong khuôn khổ cúp FA ngày 18/02/2006, khi đó tỉ số đang là 1-0 nghiêng về đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh.
John Arne Riise vốn nổi tiếng với những cú sút xa với lực bóng căng đã thực hiện một cú sút sau tình huống đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt cách khá xa khung thành Edwin Van der Sar. Như thường lệ, hậu vệ trái người Na Uy vẫn tung ra một cú “nã đại bác” và chỉ chờ có thế Alan Smith đã bắt bài lao ra cản phá.
Thế rồi khi tất cả các cầu thủ khác trên sân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Smith đã ôm chân gào thét trong đau đớn. Tất cả chỉ dừng lại sau khi anh cố gọi trọng tài Howard Webb. Từ những Ruud van Nistelrooy, Van der Sar, Gerrard… đều ôm mặt vì tình huống khủng khiếp này.
Rất nhanh chóng, Alan Smith được đội ngũ y tế chuyển thằng đến bệnh viện. Sau đó, dù đã hồi phục chấn thương nhưng không bao giờ NHM còn thấy được một “Roy Keane” thứ hai xuất hiện ở Old Trafford dưới thời HLV Sir Alex Ferguson nữa.
Bước đệm hoàn hảo
Alan Smith có sự khởi đầu như mơ trong màu áo Leeds Utd, anh được sánh vai cùng những đồng đội “khét tiếng” của “The Whites” thời điểm đó như Harry Kewell, Mark Viduka, Jonathan Woodgate, Lee Bowyer… Ngay ở trận ra mắt gặp Liverpool, Alan Smith đã có cho mình bàn thắng, và cũng kể từ đó, anh luôn là sự lựa chọn trên hàng công cùng với “gã” khổng lồ người Hà Lan – Jimmy Floyd Hasselbaink.
Mùa giải NHA đầu tiên ở thế kỷ mới cũng là những ngày tháng đáng nhớ với không chỉ bản thân tiền đạo này mà còn là của toàn thể NHM Leeds Utd, khi đội bóng đến từ nước Anh đã xuất sắc vào đến bán kết Champions League.
Mặc dù bị đuổi trong trận đấu với Valencia qua đó gián tiếp khiến đội nhà thua thảm nhưng cá nhân Alan Smith vẫn được tôn vinh với 18 bàn thắng cộng với tính thần thi đấu lăn xả không khác gì một chiến binh.
Bẵng đi vài năm, đó là mùa giải mà Leeds Utd đang trong giai đoạn khó khăn nhất và chuẩn bị rớt hạng. NHM đội bóng áo trắng có thể đã thất vọng với CLB nhưng với Alan Smith thì không, anh vẫn là một trong số ít những cầu thủ được tôn trọng nhất nhờ sự nhiệt huyết trên sân.
Nhưng rồi người ta vẫn phải đối diện với sự thật, Leeds United phải xuống hạng vào năm 2004. CĐV của The Whites khi đó vẫn không thể ngờ đó là trận đấu cuối cùng của Smith trong màu áo trắng.
Hệ lụy của việc bật bãi khỏi giải đấu cao nhất xứ sở sương mù đã khiến Leeds Utd không còn nguồn tài chính vững mạnh, vì lẽ đó Alan Smith đã chọn một con đường khác cho mình. Anh là cầu thủ lớn thứ 3 sau “King Eric” và Rio Ferdinand chuyển đến sân Old Trafford từ Leeds Utd.
Khởi đầu như mơ
Một cú vô lê xé lưới Arsenal trong trận tranh Siêu Cup và cũng với một cú vô lê khác nhưng ở chân không thuận, Smith hạ gục thủ môn của Norwich trong lần ra mắt sân Old Trafford – một khởi đầu hết sức hứa hẹn cho sự nghiệp của anh trong màu áo đỏ. Với 10 bàn thắng trong mùa bóng đầu tiên đã giúp anh giành được niềm tin của các cổ động viên M.U và trở thành thần tượng mới ở sân Old Trafford.
Với cá tính của mình, Alan Smith luôn là cầu thủ “nhiệt” nhất mỗi khi xuất hiện trên sân. Đến nỗi HLV Sir Alex cũng phải dành cho anh sự tôn trọng, điều mà hiếm cầu thủ trẻ nào có được. Trong cuốn tự truyện của mình, Sir Alex đã từng tiết lộ: “Tôi chưa bao giờ dành cho một cầu thủ trẻ nào sự tin tưởng như đối với Alan Smith. Tài năng, sự quyết tâm mỗi khi vào trận và lòng khao khát khoác áo Manchester United của cậu ấy thật tuyệt vời”
“Tôi có thể thấy trong Smith có một chút Bryan Robson và một chút Roy Keane,” Sir Alex tiếp lời.
Kỷ niệm đẹp nhất của Alan Smith tại sân Old Trafford trong tâm trí NHM không phải là những bàn thắng mà đơn giản là một tình huống va chạm của anh trong trận đấu với Southampton. Một khuôn mặt đầy máu, nhưng vẫn chiến đấu như thể anh đang hoàn toàn bình thường. Điều mà mãi sau này NHM Quỷ đỏ mới tiếp tục nhìn thấy ở Nemanja Vidic.
Khó khăn và bị kịch
Ai cũng biết, sau những năm đầu thế kỷ “đói” danh hiệu, Sir Alex đã mang về bộ đôi Rooney và Ronaldo, hai tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới vào thời điểm đó. Cộng thêm những ngôi sao hàng đầu như Ruud van Nistelrooy hay Ole Gunnar Solskjær… Dĩ nhiên, Smith mất dần ảnh hưởng của mình trên hàng công đội bóng áo đỏ khi mà Rooney và Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ ở mùa giải 2006-07.
Sau đó anh được thử nghiệm ở vị trí tiền vệ trung tâm, và thi đấu đúng với “chất” Roy Keane đã thể hiện trước đó. Lần lượt những Lampard, Makelele, Essien đều phải chịu khuất phục trước số 14 trong trận đấu Man Utd thắng Chelsea với bàn thắng duy nhất của Darren Fletcher.
Nhưng rồi, bi kịch xảy ra theo cách chẳng mấy ai mong đợi. Anh bị gãy gập chân trong trận đấu với Liverpool, và cũng kể từ đó, chẳng còn ai được chứng kiến thêm một lần nào Alan Smith chơi đúng phong độ nữa. Man United nói riêng và đội tuyển Anh nói chung đã mất đi một tài năng hiếm có, một cầu thủ luôn hết mình vì tập thể, một cá nhân có thể truyền lửa đến toàn đội bóng.
Khoảng thời gian sau đó quá ngắn ngủi với tiền đạo này khi anh đã chuyển đến Newcastle Utd ngay sau mùa giải 2006-07. Khoảnh khắc đáng nhớ trong quãng thời gian còn lại chỉ là một bàn thắng trong chiến thắng hủy diệt của M.U trước AS Roma trong khuôn khổ tứ kết Champions League 2006-07.
Dù cuối mùa Alan Smith đã cùng Man Utd nâng cao chiếc Cup vô đich Premier League nhưng đó xem như kỉ niệm đáng nhớ duy nhất của anh tại sân Old Trafford. Việc anh rời đi sau đó không có gì bất ngờ vì ngay đến bản thân anh cũng phải thừa nhận mình không còn ở đỉnh cao phong độ.
Hoài niệm về một cá nhân từng khiến rất nhiều người tiếc nuối như Alan Smith không chỉ gói gọn trong pha bóng “định mệnh” trước John Arne Riise. Với NHM, Alan Smith sẽ mãi mãi là một kỷ niệm tươi đẹp về tinh thần United , một tinh thần chỉ có ở những chiến binh thực thụ.