Giống như hầu hết các ngôi sao bóng đá gốc Phi khác, hành trang vào đời của Mane là những ký ức về một quá khứ đầy rẫy khó khăn, khắc nghiệt. Ở độ tuổi 12-13, khi mà rất nhiều những cầu thủ châu Âu được ăn tập tại học viện, thì anh phải lang thang kiếm sống khắp hang cùng ngõ hẻm ở thủ đô Dakar.
Không chỉ bị bủa vây bởi nghèo khổ, ai cũng biết ở những khu phố như vậy còn tồn tại vô số tệ nạn. Những băng nhóm luôn làm thay công việc của cảnh sát, và tất nhiên để khuếch trương thế lực của mình, chúng luôn cần “chiêu nạp” thêm thành viên mới, mà đối tượng chủ yếu là những người đang bị cái đói, cái rét đẩy vào đường cùng như Mane.
Thế nhưng may mắn thay, Sadio lại dành tình yêu cho bóng đá, thứ giúp anh giữ mình trước cám dỗ từ những đồng tiền dơ bẩn.
Không chỉ có đam mê, Mane còn sở hữu thứ tài năng thiên bẩm, thứ tài năng khiến người ta chỉ có thể tập trung dõi theo anh mà không thể quan tâm đến thứ gì khác nữa.
Thời điểm chàng trai trẻ sinh năm 1992 đến đầu quân cho Generation Foot vào 10 năm trước, anh từng suýt bị loại trực tiếp dù chưa thực hiện bài thi của mình vì trang phục không hợp lệ. Khi nhìn thấy chiếc giày rách bươm cùng chiếc quần nhàu nát không ra dáng một chút nào của Mane, vị tuyển trạch viên của học viện từng đào tạo ra những Diafra Sakho và Papiss Cisse vốn đã định loại luôn “đứa bé vô gia cư” không biết từ đâu đến ấy. Thế nhưng chẳng hiểu sao, ông ta đã không làm thế, để rồi sau đó phải trố mắt ngạc nhiên, không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Thế nhưng để có thể chạm tới ước mơ theo nghiệp quần đùi áo số, cửa ải đầu tiên mà anh phải bước qua lại đến từ chính bố mẹ, anh chị em, và cả những người bạn bè thân thiết nhất. Gia đình Mane có truyền thống theo đạo, bởi vậy họ vô cùng bảo thủ.
Không chỉ thế với tầm nhìn hạn hẹp khi phải sống trong những khu ổ chuột, họ cũng chẳng thể nhìn ra tiềm năng nào để đổi đời cho cậu con, và thay vì suốt ngày chạy long nhong trên sân tập, Mane nên tập trung kiếm tiền để có được miếng bánh cho buổi tối hôm nay thì hơn. Họ đã nghĩ như vậy đấy.
Trải qua vô vàn cực khổ mới thuyết phục được gia đình, thì nỗi khó khăn vì nhớ người thân, phải sống trong một môi trường xa lạ cách quê nhà tới 800 cây số khi mới còn là một cậu bé lại trở thành thách thức mới mà thượng đế “dành tặng” cho anh.
Nhưng sau tất cả, với “định mệnh ngôi sao” của mình, Sadio Mane chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở Generation Foot để rồi chẳng mấy chốc, “máy chạy Senegal” được chuyển tới Metz, rồi Red Bull Salzburg, rồi Southampton và giờ đây là Liverpool.
“Kim cương nhỏ”, biệt danh âu yếm mà bố mẹ vẫn thường gọi anh thuở thơ ấu, hiện tại đã tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ đến xứ sương mù. Ở bàn thắng đầu tiên cho The Kop trước Arsenal, anh đã sử dụng tốc độ phi thường của mình, chạy như thể ngày mai đôi chân này sẽ không còn sử dụng được nữa, vượt qua Laurent Koscielny, thoát ra khỏi sự truy cản của Nacho Monreal, rồi tung cú sút khiến hàng vạn khán giả tại Emirates như chết lặng.
Đó là khoảnh khắc mà cuộc đời Mane bước sang trang mới, khoảnh khắc anh trở thành thứ vũ khí khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải run sợ, khoảnh khắc mà anh chạy thoát khỏi những cơ cực, nắng gió của châu Phi để đến với thứ bóng đá đỉnh cao, danh vọng, tiền bạc mà anh xứng đáng được hưởng ở thành phố cảng Liverpool hoa lệ.