Sau quá nhiều những lần vỡ mộng, các CĐV Arsenal cố tin tưởng Arsene Wenger thêm lần nữa. Và họ đã mường tượng ra cảnh tượng hoành tráng ở Lyon vào cuối tháng này, với chiếc Cúp Europa League trên tay, kèm theo đó là tấm vé dự Champions League.
Giờ thì mọi thứ đã kết thúc, theo cách nó vẫn thường xảy ra. Gieo hy vọng, gặt thất vọng, Arsenal luôn như thế. Đội bóng này tuyệt vọng để vượt qua giới hạn bản thân, để rồi chỉ có thể tiệm cận chứ không bao giờ lên tới đỉnh cao.
Cái cách họ thất bại trước Atletico cũng là màn trình diễn điển hình dưới thời Wenger. Vì sự lãng phí, họ không thể chiến thắng ở lượt đi. Đến trận lượt về, những điểm yếu cố hữu lại được phơi bày, thiếu từ ý chí đến cá tính trong một trận đấu lớn, cuối cùng bị đánh bại vì lỗi phòng thủ.
Vậy là triều đại Wenger kết thúc với những tiếng thở dài. Và 21 năm ông miệt mài săn lùng vinh quang ở mặt trận châu Âu cũng dừng lại mà không có lấy một danh hiệu. Thành tích tốt nhất chỉ là 2 lần vào chung kết UEFA Cup 1999/00 và Champions League 2005/06. Còn lại, chỉ rặt các thất bại.
Để nhấn mạnh thêm nỗi thống khổ của Giáo sư, hay nói cách khác, chứng minh sự bất lực của ông, số phận đã sắp xếp trao cho cơ hội ở Europa League. Cách đây vài năm, ông nói rằng quá khó để chiến thắng ở Champions League và sẽ suy nghĩ việc xuống Europa League để tìm kiếm danh hiệu. Nhưng như vừa xảy ra, Arsenal tiếp tục nhận lấy trái đắng.
Đội bóng của Wenger không còn phù hợp để trở thành những nhà vô địch. Chính xác là họ không có phẩm chất vô địch bởi thiếu dũng khí trước đối thủ lớn, mềm yếu khi gặp đội yếu hơn và chắc chắn không biết cách giành chiến thắng vào những dịp quan trọng.
Khi nhìn lại, nhiều người sẽ giật mình với các thống kê, rằng Arsenal đã thất bại trong các trận thứ 500 và 1.000 của kỷ nguyên Wenger. Vào ngày Giáo sư phá kỷ lục 810 trận tại Premier League của Sir Alex Ferguson, các học trò của ông chỉ có thể kiếm được trận hòa với West Brom. Mới đây, ở lần cuối cùng ghé thăm Old Trafford và được vinh danh trước trận, Arsenal cũng thua 1-2. Và bây giờ, trong cố gắng vớt vát vinh quang, bị Atletico bắn hạ.
Vào tuần trước Wenger bướng bỉnh nói rằng đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói lời chia tay và ông chịu sức ép phải rời Arsenal trước thời hạn. Vậy thì theo Giáo sư, lúc nào mới thích hợp?
Người đàn ông 68 tuổi đã sống trong u mê quá lâu và thất bại trước Atletico chính là lời nhắc nhở, tại sao ông nên từ bỏ và không nên trì hoãn việc này thêm nữa.
Nếu Wenger tiếp tục tại vị, mọi thứ vẫn diễn ra theo cùng một cách. Và Pháo thủ sẽ chẳng đi đến đâu. Mỗi ngày ông ở lại là mỗi ngày bị lãng phí. Một cuộc cách mạng cần được triển khai ngay lập tức tại Emirates để quét dọn mớ hỗn độn mà HLV người Pháp tạo ra.
Sir Alex Ferguson từng nói, “chu kỳ thành công của một CLB hay HLV chỉ kéo dài bốn năm, và rất ít đội bóng vượt qua ngưỡng ranh giới đó”. Với HLV, cho dù từng là nhà cách mạng vĩ đại cũng không ai thực hiện tới 2 cuộc cải cách trong đời. Nếu không có một thay đổi mạnh mẽ, tất cả rồi cũng sẽ đi vào lối mòn và sụp đổ.
Wenger có tới 8 năm đầu tiên hạnh phúc cùng Arsenal, nghĩa là ông đã làm quá tốt. Nhưng khi ông cố kéo dài thêm, mọi thứ đã đi sai hướng…
… Để bây giờ sau cuộc chia tay, Arsenal sẽ đối mặt với núi công việc khổng lồ. Còn Wenger, không thể ra đi với tư thế ngẩng cao đầu mà ông xứng đáng.