Kẻ hay mơ đang nói về trận Barca gặp PSG năm ngoái. Khi bóng chưa lăn, không ai biết trước điều gì. Dẫn 4-0 như đội bóng nước Pháp vẫn có thể thua ngược 1-6 trong kịch bản điên rồ nhất. Đêm nay, Juergen Klopp không muốn các học trò của ông trở thành nạn nhân điều không tưởng ấy.
Những gì “The Kop” cần rất đơn giản, chơi thứ bóng đá chính xác đến từng chi tiết như thứ năm tuần rồi, đặc biệt khâu phòng ngự. Hôm ấy, Liverpool bảo vệ thành quả một cách tuyệt vời. Nếu tái hiện kịch bản hoàn hảo ấy, chỉ có trong giấc mơ hoang đường nhất Man City mới ghi được 3 bàn.
Song, Liverpool trong chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Man City mang hai bộ mặt trái ngược. Sau giờ nghỉ, họ chơi lùi sâu, nhường quyền kiểm soát thế trận cho Man City. Điều này phản với triết lý của Juergen Klopp, “điều tôi muốn là đội nhà phải dũng cảm chơi tấn công trước Man City”.
Liverpool đã làm rất tốt điều đó tới giờ giải lao. Và rồi, suy nghĩ trong chính chiến lược gia người Đức thay đổi. Câu hỏi được đặt ra là tại sao một đội bóng lại từ bỏ chiến lược sau khi đã xé nát đối thủ thành từng mảnh? Liverpool hoàn toàn có thể tiếp tục trung thành với triết lý của mình.
Vấn đề nằm ở 3 bàn dẫn trước của Liverpool làm thay đổi tất cả. Cách biệt đó khiến Juergen Klopp cầu toàn. Sự lăn tăn trong suy nghĩ xuất hiện nơi đội chủ nhà. “Vì sao chúng ta phải mạo hiểm khi dẫn Man City 3-0 ngay trên sân nhà Anfield?”. Suy nghĩ ấy thoáng qua trong “The Kop”.
Bóng đá là trò chơi của những cầu thủ trần tục với những bản năng con người. Không ai thích rủi ro cả. Chỉ có kẻ tham lam mới mạo hiểm đặt thêm tiền cược sau khi đã thắng một cú rất lớn. Liverpool hiểu cái giá phải trả nếu tiếp tục chơi tấn công trước Man City như những gì đã làm.
Đội bóng của Juergen Klopp có thể ghi thêm bàn thắng, nhưng không ai đảm bảo họ sẽ giữ sạch lưới. Ở Champions League, một bàn thua trên sân nhà cũng có thể trở thành thảm họa. Và Liverpool chọn cách an toàn, bảo vệ thành quả toàn đội tạo ra và tỷ số 3-0 được duy trì đến hết trận.
Giờ thì ai cũng khao khát có vị thế như Liverpool. Dẫn Man City 3 bàn, “The Kop” có quyền tự chọn lối chơi. Nhưng điều đó tạo ra cho Juergen Klopp sự đối nghịch trong suy nghĩ. Họ sẽ tới Etihad với lối chơi và thái độ thế nào? Chọn con đường cũ, theo đó dũng cảm chơi đôi công hay phòng ngự?
Đó là cơn đau đầu Juergen Klopp mắc phải. Liverpool mùa này không giỏi nhập cuộc bị động, chọn lối chơi phòng thủ với số đông quân số bên phần sân nhà. Lực lượng “The Kop” cũng không đứng về phía họ trong việc cách tiếp cận trận đấu như vậy khi thủ quân Jordan Henderson vắng mặt.
Liverpool có 3 bàn trước Man City, điều đáng mơ ước với tất cả đội bóng. Vậy mà làm sao để chuyển hóa điều đó thành lợi thế không phải dễ dàng. Barca từng tạo nên màn ngược dòng thần kỳ trước PSG, bởi vậy không có đảm bảo nào khẳng định Man City không thể làm được điều đó.
Trên báo The Times, cây bút Paul Hirst trích một thống kê đáng chú ý về Man City, theo đó họ là CLB dứt điểm nhiều nhất với 563 cú sút, tức trung bình gần 18 pha/trận. Khi nắm trong tay Kevin de Bruyne, David Silva, Raheem Sterling và Leroy Sane, những cơ hội tự nhiên xuất hiện.
Man City có sân nhà Etihad và nhiệm vụ rất rõ ràng: tấn công dồn dập và gây sức ép liên tục lên đối thủ. Hy vọng chỉ mở ra cho đội bóng của Pep Guardiola nếu họ làm được điều đó. Còn Liverpool, dường như đội khách không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phòng ngự kín kẽ như một bản năng.
Juergen Klopp cần định hình rành mạch cách nhập cuộc trận đấu. Điều này rất quan trọng với họ. Lịch sử Champions League ghi nhận nhiều đội bóng phải trả giá vì sự bối rối trong việc xác định mục tiêu hướng tới. Mùa 2011-12, AC Milan đè bẹp Arsenal 4-0 ngay trên sân San Siro ở trận lượt đi vòng 1/8.
Tới London tái đấu đối thủ 3 tuần sau, Massimiliano Allegri không biết phải chọn cách chơi thế nào. Thay vì dùng lại đội hình cũ, nhà cầm quân người Italy thực hiện vài điều chỉnh quan trọng, biến đội hình 11 người khi ấy chỉ còn 8 gương mặt đã chơi trận lượt đi.
Rossoneri nhập cuộc bằng sự mơ hồ, không biết thi đấu để thắng 8-0 hay bảo vệ tỷ số. Đại diện Serie A nếm trái đắng vì điều đó. Sau giờ nghỉ, Arsenal dẫn 3-0. Chỉ tới lúc này, đội bóng của Max Allegri mới bừng tỉnh, họ đổ bê-tông nơi hàng thủ. Sau cùng, AC Milan thắng chung cuộc 4-3 trong hai lượt.
Điều tương tự xảy ra vào ngày 20/10/2010 khi Tottenham làm khách trước Inter. Đội chủ sân Meazza dẫn 4-0 sau 35 phút, đồng thời đối thủ bị mất 1 người. Cách biệt bàn thắng khiến Inter chểnh mảng, đá như kiểu dạo chơi cho hết giờ và tránh những chấn thương.
Đội bóng thành Milan lẽ ra đã khép lại một đêm hoàn hảo. Nhưng không, Tottenham với sức mạnh ý chí đã tra tấn đối thủ sau đó. Gareth Bale bừng sáng liên tục hành hạ Maicon và những cầu thủ già nua như Javier Zanetti hay Walter Samuel bằng những pha nước rút tốc độ.
Inter không hề có sự chuẩn bị trước đối thủ bị dồn vào chân tường và khát khao chứng minh cho thế giới thấy Spurs là ai. May thay, Tottenham chỉ ghi được 3 bàn và nếu trận đấu kéo dài thêm 5 phút, họ có thể tìm được tỷ số hòa. Tiếng nói lịch sử rõ ràng dạy cho Juergen Klopp biết phải làm gì.
“Chúng tôi tới đây với mục tiêu không để thủng lưới và ghi bàn để chiến thắng. Đó là kế hoạch duy nhất. Nếu chơi chủ động trước City, Liverpool sẽ có cơ hội”, chiến lược gia người Đức tự tin phát biểu.
Những diễn biến ở Etihad tối nay chưa biết ra sao, chỉ có điều 90 phút sắp tới sẽ rất dài với những thử thách về ý chí lẫn lối chơi của Liverpool.