Man City tiếp tục chuỗi ngày thống trị Premier League. Tuy nhiên, tràn ngập trên mặt báo Anh hôm qua không phải là những hình ảnh ngạo nghễ của Man xanh, mà lại là những lời chỉ trích gay gắt của Gary Neville dành cho Chelsea và thú vị hơn là những giọt nước mắt của một CĐV Arsenal.
Trên kênh Sky Sports, Neville mắng Chelsea “chơi một thứ bóng đá không thể chấp nhận được”, “Conte đã biến các cầu thủ thành… ma-nơ-canh trước Man City”.
Cùng lúc đó tờ Daily Mail cho đăng tải câu chuyện về một CĐV Arsenal có tên Khalid. Anh chàng này gọi điện tới kênh phát thanh BBC 606 khóc nức nở (là bật khóc thành tiếng) miêu tả về bầu không khí tồi tệ trên sân Amex sau khi Arsenal bị Brighton cho đo ván 2-1.
Khalid nức nở kể về sự thất vọng, suy sụp của cá nhân anh nói riêng và nhiều CĐV Arsenal nói chung khi chứng kiến đội nhà “chơi bóng không có trái tim, không có khát vọng và tuyệt đối không giống như những gì CĐV kỳ vọng”. Màn tâm sự của Khalid xúc động tới mức thu hút được cả sự chú ý của bình luận viên Kate Powling của kênh Good Morning Britain – một chương trình lớn và chính thống của Anh.
Không rõ HLV Arsene Wenger có dám đọc những thông tin này hay không? Không rõ là Wenger có biết, ông thay vì mang tới những nụ cười, lại lấy đi quá nhiều nước mắt của fan Arsenal hay không? Trước Khalid, trong ngày Pháo thủ phơi áo 0-3 trước Man City, hình ảnh một fan nhí của Arsenal khóc nức nở ngay trên khán đài cũng đã được chia sẻ rất nhiều.
Những giọt nước mắt đó còn mang sức “sát thương” lớn hơn gấp bội so với vài nghìn tờ giấy ghi 2 chữ “Wenger out” xuất hiện khắp nơi trên thế giới trong một năm trở lại đây. Nó nhắc cho Wenger nhớ rằng: Arsenal không phải tài sản cá nhân của ông, không phải món đồ chơi của ông, mà còn là kỳ vọng, là tình yêu, là tất cả đối với rất nhiều CĐV.
Hai câu chuyện – một về trận đấu nhạt nhẽo, thất vọng của Chelsea trước Man City, một về những sự sụp đổ của người hâm mộ Arsenal, tưởng như giống nhau, mà thật ra lại rẽ theo 2 hướng khác biệt. Conte chỉ đạo Chelsea chơi phòng ngự co cụm trước Man City, đổi lại bằng thất bại 0-1. Nhìn từ một góc độ khác: Chelsea có thể đã thua 0-3, 0-4 nếu Conte không mang tới cho The Blues một cách chơi hợp lý. Ít ra Conte còn cố gắng suy nghĩ tìm ra một lối chơi hợp lý. Còn Wenger thì không. Ông đã không tìm ra sự hợp lý cho Pháo thủ từ rất lâu rồi.
Trong trận đấu giữa Chelsea và Man City, trời đổ mưa tại Etihad. Conte đội một chiếc mũ lưỡi trai, dầm mưa cả trận chỉ đạo, gào thét. Bản thân Pep Guardiola dù đang ở thế được phong Thánh tại Premier League, cũng lăn xả ra chiến trường gào thét, chỉ chỏ. Vị giám khảo nổi tiếng của show Britain’s Got Talent, Piers Morgan cũng nhận ra điều này.
Và chính Piers Morgan so sánh với hình ảnh của Arsene Wenger: Trong khi Pep Guardiola, Antonio Conte gào thét, truyền động lực chiến đấu cho các cầu thủ thì Wenger ngồi im trên ghế như một ông già mệt mỏi, cam chịu. Cứ mỗi khi máy quay lia tới Wenger, chúng ta lại thấy hình ảnh của một ông già khắc khổ, vò đầu bứt tai một cách bất lực.
Conte chắc chắn sẽ mất ghế HLV trưởng Chelsea vào cuối mùa bóng này, chỉ sau một mùa không mang tới cho The Blues bất kỳ danh hiệu nào. Trong khi đó, Wenger vẫn tại vị một cách vô lý, dù Arsenal trường kỳ gây thất vọng. Thậm chí sau trận thua Brighton – thất bại khiến Arsenal lần đầu tiên sau 16 năm chịu 4 trận thua liên tiếp – Wenger vẫn chày cối nói rằng, ông sẽ không rời ghế HLV trưởng Arsenal.
Giá như Wenger biết câu: Quan trọng là thần thái, ông sẽ không để đến mức CĐV Arsenal phải bật khóc gọi điện lên sóng phát thanh miêu tả về một bầu không khí ảm đạm, khủng khiếp bao trùm. Thần thái của một vị Giáo sư đã từng “khai nhãn” bóng đá Anh đâu mất rồi? Và quan trọng, liêm sỉ của ông ở đâu?
Arsenal quả là đã từng chịu ơn Wenger. Nhưng 23 năm ngồi ghế HLV Pháo thủ, Wenger cũng đã bỏ túi hơn 100 triệu bảng tiền lương nhưng mới chỉ mang về 10 chiếc cúp (7 trong số đó là FA Cup). “Enough is enough” (đủ là đủ). Wenger nên hiểu điều này.