Nhạc sĩ – ca sĩ Trần Lập vừa qua đời tại nhà riêng vào 12 giờ 45 trưa nay (17/3) để lại tiếc thương cho hàng ngàn người hâm mộ.
Trước đó anh được điều trị tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Tuy nhiên bệnh ngày càng trở nặng, sức khỏe của nam ca sĩ, nhạc sĩ giảm sút nghiêm trọng.
Bác sĩ cho biết căn bệnh ung thư trực tràng đã nhiễm trùng vào đường máu, cơ quan nội tạng mất chức năng kiểm soát, anh phải thở bằng máy nhiều ngày qua. Sáng 17/3, anh được đưa về nhà riêng và trút hơi thở cuối cùng ngay sau đó.
Ngay khi thông tin thủ lĩnh nhóm nhạc Bức Tường qua đời, nghệ sỹ và người hâm mộ Việt Nam bày tỏ sự đau xót vì mất mát quá lớn của làng nhạc Việt.
Ngoc Dang: Vĩnh biệt anh, gửi lại anh bài Trở Về, động lực những lúc mệt mỏi của em! Để hôm qua sau lưng Cất bước quay trở về để bửa tối ấm áp bên mẹ hiền Để đêm đông lùi xa Khi bước chân bên hiên nhà Đường xa không sao ngăn Những bước chân trở về Để sống phút ấm áp bên bạn bè Và bên ly trà thơm Bên ánh lửa hồng thắp lên. Có bước chân đường xa đó Có bước chân trở về Có bước chân đường xa đó Có bước chân trở về Để hôm qua trôi xa cho ngày qua Để hôm qua trôi xa cho ngày qua. Từ bao năm lênh đênh Những dấu vết bụi đường Tuổi thơ đã vụt trôi thủa ngày nào Trời gian xa thật xa Vốn sống ta mang về nhà Gặp nhau trong thân thương Thân thương những lời chào Cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại Và bên ly trà thơm Bên ánh lửa hồng đắm say. Có bước chân đường xa đó Có bước chân trở về Có bước chân đường xa đó Có bước chân trở về Để hôm qua trôi xa cho ngày qua Để hôm qua trôi xa cho ngày qua. Và trao nhau yêu thương – ôi tình yêu!
Xuan Phong: Mong anh yên nghỉ. Anh đã sống rất hiên ngang, anh đã cháy hết mình với những đam mê của mình, không bao giờ chấp nhận cúi đầu trước bất cứ điều gì… Mong anh nhẹ nhàng thanh thản ra đi nhé. Tôi sẽ luôn nhớ đến anh. Anh đã để lại dấu ấn với những bài hát được nhiều người yêu thích. “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai Ðường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió Lời hứa ghi trong tim mình. Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao.
Phúc Vĩnh: Chào anh, chào thầy! Tuy chưa 1 lần trò chuyện chỉ thấy anh từ dưới sân khấu, nhưng lửa nhiệt trong những bài Rock. Hay những câu chuyện về Anh đã dạy cho em tin tưởng và hiểu về cuộc sống này! Nên xem anh như người thầy. Thầy đã đến cho giới trẻ biết đam mê, thầy ra đi như 1 chiến binh gan lì và bất khuất! Cúi đầu tiễn chào thầy, thầy ra đi thanh thản nhé! Đôi bàn tay thầy vẫn đang truyền lửa cho bọn con! R. I. P Master.
Anh Tuan: Tôi thực sự buồn, Trần Lập là một người ca/nhạc sĩ tôi rất thần tượng mặc dù chưa được 1 lần gặp trực tiếp anh nhưng tôi có cảm giác như tôi đã gặp anh ở đâu đó, với tính cách điềm đạm, bình thản của anh làm tôi càng mến và thương anh hơn. Thôi thì đành phải buông cho số phận thôi, cầu mong anh được bình yên nơi cửa phật. Cuộc đời này mong manh quá
Nguyen Tu: Lặng người. Không biết nói gì. Từ cái lúc không mua được đĩa gốc, phải mua cả đĩa lậu để được nghe anh hát, cho đến khi mua được đầy đủ các album của các anh, đã gần 20 năm trôi qua đi nhưng cảm xúc vẫn mãi ở lại. “Vì đời là những chuyến đi” mà, ở nơi phương trời mới, anh hãy cứ ung dung, tự tại, thong rong trên những hành trình mới anh nhé! Lau mấy lần rồi mà mắt em vẫn nhòe, không viết tiếp được nữa.
VĨNH BIỆT ANH: TRẦN LẬP.
TỔNG HỢP