Quá khó để dũng cảm yêu xa nếu hai trái tim không cùng chung suy nghĩ. Bức tâm thư Aley Nguyễn viết cho Bi Bảo được chia sẻ rầm rộ mấy ngày qua.
Yêu xa luôn mang lại nhiều thắc mắc và cung bậc khó tả cho người trong cuộc. Cặp đôi Bi Bảo – Aley Nguyễn đã thực sự mang lại những cảm xúc đẹp và tạo cảm hứng cho những ai cùng chung cảnh ngộ. Một người học tập và sinh sống tại Úc, một người ở Việt Nam nhưng dường như không còn khoảng cách vì tình yêu quá lớn.
Vừa trở về Úc sau chuyến thăm Bi Bảo, Aley Nguyễn có tâm thứ rất động gửi người yêu nơi xa. Khi đọc những dòng đặc biệt này, rất đông bạn trẻ bật khóc vì xúc động. Người trong cuộc Bi Bảo gượng cười và thầm thương cô người yêu bé bỏng.
Mở đầu dòng thư, Aley Nguyễn khẳng định: “Tâm thư này em chẳng cần phải nhiều người đọc hết được nó, chỉ cần mỗi anh, nếu anh có thể đọc cho đến hết thì em thật sự là một cô gái hạnh phúc vì em biết bây giờ anh rất bận, nhưng đã bỏ ra thời gian đọc những dòng tâm sự này của em, là mãn nguyện rồi”.
Cô sinh viên chuyên ngành nha sĩ tâm sự, lúc bước ra sân bay để về nước mọi cảm xúc như dồn nén, tim ngường đập vì sợ giây phút xa rời: “Cảm giác ngồi chuyến bay về nôn nao, bồn chồn khó ngủ được. Đầu cứ tưởng tượng ra cảnh được gần bên anh, đi chơi, ở chung cùng người mình yêu. Ôi còn gì hạnh phúc bằng. Vậy đấy, tất cả cũng đều diễn ra tốt đẹp còn hơn em tưởng tượng nữa. Rồi nó biến thành kỷ niệm trong em, đến khi ngày em phải quay về, ngày em phải xa anh lại nữa rồi. Cứ đến khúc này mắt lại rưng, tay type chữ tự nhiên chậm lại.
Lúc anh tiễn em ra sân bay, chưa đâu lúc đó em chưa có cảm giác gì đâu, em chưa nghĩ được gì cả. Đến lúc em bảo “anh đứng đây đợi em, em vô rồi ra liền”, đi vào trong em cũng vẫn rất thản nhiên, bình tĩnh kéo vali vào check in. Em nhìn lên bảng đi tìm cái dãy Block của mình để cân hàng lí. Gương mặt em khó chịu, 2 chân mày em nhíu lại. Ôi trời, upset xếp hàng đông thế hàng dài quá .
Em nghĩ tới anh ở ngoài, em bắt anh đợi, em bực bội, vì nếu đến lượt em chắc em đi thẳng vô trong luôn vì cũng sắp đến giờ bay thế là không gặp được anh. Frown xếp hàng dần dần chỉ còn 2 người nữa tới em. Em đứng xoay qua xoay lại bối rối, cuối cùng cũng đến lượt em. Em lúc ấy như đứng hình, tay em nắm chặt thanh đẩy xe, chân em tự nhiên đẩy lùi xuống. Không, em không muốn đi, không phải em…”.
Lúc rời xa nhau, hai trái tim buồn bã. Aley Nguyễn chợt òa khóc khi nhớ về những kỷ niệm tuyệt vời cạnh Bi Bảo: “Lúc máy bay cất cánh bay lên từ từ đây là lúc em oà khóc, tự cắn môi mình để giữ trật tự cho chuyến bay. Xa rồi, xa anh thật rồi. Nhưng em không thể làm gì khác, nhìn ra cửa sổ rồi miệng cứ mếu, tấm kính của cửa sổ phản xạ lại trông em lúc ấy xấu thật.
Máy bay tắt đèn, mọi người đều yên vào giấc ngủ, nào là tiếng em bé khóc, rồi tiếng lục đục khu bếp chuẩn bị thức ăn cho khách hàng, tiếng ngáy ngủ của những người khá mệt, ánh đèn từ một người đang đọc sách, mùi dầu xanh từ những ông bà già. Bao nhiêu thứ , nhưng chỉ có em “con nhỏ dãy K” là ngồi im, cứ nhìn miết ra cửa sổ nước mắt chảy dài.
Rồi đến khi mệt mỏi nhất nhưng đầu em vẫn cứ nghĩ tới anh. Lấy tay xoay qua xoay lại chiếc nhẫn trên ngón tay mình rồi tháo ra xong lại chảy nước mắt 2 bên khoé. Em phát điên tự chửi mình “quên một lát đi…”.
Cuối thư, Aley nhắn nhủ những lời đầy yêu thương đến Bi Bảo: “Em tin và chắc chắn mình đã tìm được tình yêu đích thật cho hạnh phúc riêng của mình.
Trước khi gặp anh em chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn với một người không có những thứ đàn ông phải có. Nhưng khi gặp anh rồi, chuyện kết hôn em chưa từng nghĩ tới ai khác ngoài anh. Nếu như mọi chuyện có trái ngược hay không diễn ra tốt đẹp, bất cứ như nào em cũng cam chịu vì đây là sự lựa chọn của em. Thế anh nhé”.
Ngô Tôn