Thế kỷ 21 đã chứng kiến rất nhiều những chiến lược gia đại tài. Pep Guardiola từng là bá chủ châu Âu với Barcelona. Sir Alex Ferguson đã điền tên mình vào một giai đoạn vàng son nhất của Manchester United. Jose Mourinho cũng đã từng giành được cú ăn ba với Inter Milan. Họ xứng đáng được coi là những “triết gia vĩ đại” của bóng đá.
Khác với nhóm “triết gia”, Jurgen Klopp, Maurizio Sarri, Quique Setien hay Pablo Machin là những cái tên dù chẳng có những chiến công chói lọi nào thế nhưng vẫn được xếp vào hàng đỉnh cao của giới huấn luyện khi mang lại những bộ mặt hoàn toàn khác cho những đội bóng mà họ cầm quân. Chúng ta hãy tạm xếp họ vào nhóm những “nhà cách tân”.
Thế nhưng riêng Unai Emery, dù cũng từng dẫn dắt những CLB hàng đầu, cũng có một “bản CV” khá, tuy vậy người ta lại chẳng xếp ông vào loại nào trong hai loại trên. Thực sự là bất công nếu ai đó vẫn coi Emery là một chiến lược gia tầm trung, nhưng nếu gọi ông là một trong những HLV hàng đầu thì cũng không thỏa. Cái mà ông thầy người Tây Ban Nha đang thiếu đó là một thứ dấu ấn khiến người ta thán phục, phấn khích mỗi khi nhắc đến và chỉ thuộc về riêng ông.
Tại Sevilla, nguồn lực hạn chế khiến cho Emery chỉ có thể xây dựng một hệ thống mà yếu tố cốt lõi chỉ đơn giản là thi đấu chắc chắn nhất có thể và kết liễu đối thủ khi cơ hội mười mươi xuất hiện. Mặc dù chiến thuật này đã giúp ông ba lần liên tiếp lên ngôi tại Europa League, thế nhưng hệ thống này thực sự khó lòng khiến người ta cảm thấy yêu thích và thán phục cho được.
Còn ở Paris Saint-Germains, Trophée des Champions (Siêu cúp Pháp) hay Coupe de la Ligue (Cúp Liên đoàn Pháp) ở một góc độ nào đó cũng có thể xem như những thành công nho nhỏ, thế nhưng thành công ấy hoàn toàn chẳng là gì nếu đặt lên bàn cân với những thất bại tủi hổ ở Champions League hay Ligue1 – nơi mà trước đó Les Parisiens đã lên ngôi tới 5 lần liên tiếp – nhất là khi với sự có mặt của những Kylian Mbappe và Neymar, những kỳ vọng dành cho Emery là lớn hơn bao giờ hết.
Giờ đây tại Arsenal, Emery cũng đang gặp khó, nhưng đó cũng lại là một cơ hội tuyệt hảo để chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định “thương hiệu” của chính mình. Dù có kém hơn PSG, thế nhưng dàn cầu thủ của Arsenal vẫn là chất lượng hơn Sevilla rất nhiều, và chỉ cần nguồn tiền đổ vào để nâng cấp hàng thủ, nguồn lực nơi Pháo thủ là đủ để Emery xây dựng nên một “Emery-ball” đúng nghĩa.
Và tất nhiên nếu ông có thành công với Arsenal, sẽ không ai nói chiếc cúp của Emery có được không tốn một giọt mồ hôi như những chiếc cúp đã có được cùng PSG. Dẫu vậy, tất cả vẫn đang là câu chuyện ở tương lai. Còn đoàn quân của Emery hiện tại, họ mới chỉ đang giữ được sự ổn định trước những đội bóng kiểu Fulham mà thôi.