Điểm yếu của bóng đá Việt Nam mà nhiều người có thể bật ra ngay trong suy nghĩ, là thể lực. Nhưng điểm yếu này xuất phát từ đâu và cần “chữa” như thế nào, thì ít khi được nêu ra.
[dropcap]M[/dropcap]ột số nguyên nhân hay được nêu ra để lý giải cho việc hạn chế về thể hình thể lực của cầu thủ nước ta như tố chất, gen di truyền của người Việt, chế độ dinh dưỡng không khoa học, … Nhưng những yếu tố này có vẻ ảnh hưởng đến thể hình nhiều hơn, và tất nhiên không phải cứ thấp bé về thể hình là sẽ yếu về thể lực. Lionel Messi là một ví dụ, trong giới cầu thủ anh sở hữu chiều cao khá hạn chế, nhưng nếu so về sức mạnh cơ bắp, tốc độ chạy thì anh không thua kém ai, việc những cầu thủ to cao thua thiệt khi tranh chấp tay đôi với Messi là điều không phải hiếm. Vì vậy, các cầu thủ Việt vốn sinh ra đã không có lợi thế về thể hình, thì việc cải thiện thể lực lại càng cần phải được coi trọng. Rất tiếc, một thói quen trong giới cầu thủ đã làm cho vấn đề thể lực cải thiện mãi vẫn không xong. Đó là thói quen “lười chạy”.
Có hai người Nhật khi tiếp xúc với bóng đá Việt đã nhanh chóng nhận ra điều đó. Người đầu tiên là ông Miura, khi ông thẳng thừng chê V-League là kinh khủng vì các cầu thủ không chịu chạy. Người thứ hai là ông Daisuke Machinaka, HLV hiện đang làm việc tại trung tâm đào tạo trẻ PVF. Ông Machinaka nói rằng, khi mất bóng các cầu thủ trẻ không chịu chạy theo để giành lại bóng, mà chỉ đi từ từ.
Rõ ràng, việc lười chạy, thậm chí là ghét chạy đã ảnh hưởng đến bóng đá Việt từ lớp trẻ đến người già. Một người cản phá pha bóng của đối phương, những người còn lại bên ngoài không chạy vào hỗ trợ, bọc lót. Một cầu thủ dốc bóng, các cầu thủ còn lại không biết chạy chỗ để lôi kéo đối phương, cũng như tạo cho mình một vị trí dễ dàng cho đồng đội chuyền. Một hậu vệ có nhiệm vụ cản bóng, thì khi cản được anh ta chỉ việc phá lên là phủi tay, xong nhiệm vụ. Tuyến trên mất bóng thì chỉ đuổi theo lấy lệ, vì cho rằng tuyến dưới phải có nhiệm vụ cản bóng chứ không phải mình. Đó chính là một số thực trạng khá nổi bật ở nhiều cầu thủ hiện nay. Việc này có phần nguyên nhân là từ suy nghĩ “đó không phải chuyện của mình” của vài cầu thủ, nhưng cũng có phần lớn là do việc tư duy, phán đoán các tình huống tiếp theo xảy ra trên sân của nhiều cầu thủ còn yếu, chính vì thế dù họ có muốn chạy cũng không biết chạy đi đâu, chạy như thế nào.
Ông Machinaka cho rằng, nếu thay đổi được tư duy của nhiều cầu thủ, sẽ tạo nên thói quen tranh chấp thường xuyên hơn trong trận đấu, từ đó thể lực cũng sẽ được nâng lên. Có nhiều người sẽ nói bóng đá Việt, V-League cũng tranh chấp rất quyết liệt cơ mà? Thật ra cái tranh chấp ở V-League chỉ quyết liệt khi có những tình huống đối phương có thể gây nguy hiểm nên cầu thủ phòng ngự buộc phải “phóng chân” thật mạnh hòng ngăn cản đối thủ, nguy cơ chấn thương ở những tình huống như thế cũng dễ xảy ra, nếu các cầu thủ chịu chạy hơn, chịu tranh chấp ngay khi vừa mất bóng, hoặc biết vào bọc lót đúng chỗ, đúng thời điểm thì không những nâng cao dần dần thể lực mà còn góp phần xóa đi cái danh “Võ League”.
Nhìn chung, các lứa cầu thủ trẻ hiện nay đã bắt đầu có một thể hình khá lý tưởng, không còn thấp bé như xưa, nhưng vấn đề thể lực còn phải qua một quá trình dài cải tạo, trong đó việc xóa bỏ thói quen “lười chạy” vốn ăn sâu vào nếp nghĩ của các cầu thủ là một trong các điều kiện để thành công.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
[box type=”shadow” align=”aligncenter” ]
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
[/box]
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]