Bóng đá

Bố Klopp!

Ngày 8/4 vừa qua, tại sân Signal Iduna Park, các CĐV của Dortmund lại chứng kiến hình bóng quen thuộc năm nào. Đó vẫn là cặp mắt kính ấy, vẫn là mái tóc vàng quen thuộc trong bộ trang phục thể thao, vẫn là cách ăn mừng cuồng nhiệt, nhưng lần này là ở bên kia chiến tuyến…

Bố Klopp!

Jurgen Klopp đã mở ra thời kỳ huy hoàng cho Borussia Dortmund. Ảnh: Internet.

[dropcap]N[/dropcap]ếu nói về tình yêu giữa HLV và CLB trong bóng đá hiện đại ngày nay, người ta thật khó để bỏ qua được cái tên Borussia Dortmund – Jurgen Klopp.

Trước khi ông đến, đội bóng “vàng – đen”, nơi từng có những vinh quang vào cuối thế kỷ XX, lúc này đang chênh vênh giữa vực sâu. Tài chính thì eo hẹp và gần như đứng trước nguy cơ bị phá sản, trên bảng xếp hạng, họ kết thúc mùa giải với vị trí thứ 13 – một con số không mấy tốt lành gì. Ở đội hình chính, thật khó để người ta tìm ra một cái tên sáng giá nào và trên bản đồ bóng đá Châu Âu lúc bấy giờ, nhắc đến Bundesliga, khán giả chỉ nhớ đến một cái tên quen thuộc: Bayern Munich.

Tháng 5 năm 2008, ban lãnh đạo Dortmund kí hợp đồng chính thức với cựu HLV Mainz 05, mở ra một trang sử mới cho đội bóng này. Tại thời điểm đó, cho dù là một CĐV có ý nghĩ điên rồ nhất của đội bóng, cũng không thể tưởng tượng ra được hết thành tựu to lớn mà Klopp mang lại.

Ở Borussia Dortmund, Jurgen Klopp đã xây dựng cho đội bóng một chiến thuật thời thượng “Gegenpressing”, tức là chạy thật nhiều, chạy thật nhanh, áp sát ngay lập tức khi đối phương vừa có bóng, một cách có tổ chức, sau đó phản công và đá thật nhanh. Với Klopp, chiến thắng là chưa đủ mà còn phải đẹp, phải “bốc”, như một bài Heavy Metal Rock và phải đặc biệt như ông từng phát biểu: “Các CĐV không nên phân biệt chúng tôi bởi sắc đen – vàng. Ngay cả khi chúng tôi ra sân với bộ trang phục màu đỏ, họ nên nghĩ rằng ‘Whoa, chỉ có thể là Dortmund.’”

Và đúng như vậy, ngay từ mùa giải đầu tiên, đội quân của Jurgen Klopp đã trình diễn một thứ bóng đá đầy mê hoặc và hiệu quả. Họ đánh gục Bayern để giành lấy Siêu cúp Đức, kết thúc với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng vào cuối mùa. Bước sang mùa giải tiếp theo, đội bóng vàng – đen chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 nhưng đâu đó người ta đã bắt đầu cảm nhận được có một “gã khổng lồ” bắt đầu thức tỉnh. Bước sang giai đoạn 2010 – 2012, khi lối chơi đã được hoàn thiện, đội bóng vàng – đen đã trở thành một cơn bão thật sự. Họ cuốn phăng mọi đối thủ để dành liên tiếp 2 chức vô địch Bundesliga danh giá. Trên đấu trường Châu Âu, Dortmund tiếp tục mạch thăng hoa khi đánh gục Manchester City, hạ sát Real Marid, rồi băng băng tiến vào trận chung kết và cuối cùng chỉ chịu thất bại trước Bayern Munich trong hiệp phụ.

Bố Klopp!

Klopp giúp Dortmund thành công với đặc sản “Gegenpressing” trứ danh. Ảnh: Internet.

Bên cạnh đó, sự thành công của Klopp còn ở chỗ, ông tin tưởng và đã trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, mài dũa và biến những cầu vô danh thành ấy những con người được thèm khát với hàng loạt cái tên như: Kagawa, Lewandowski, Guendogan, Reus, Hummels…

Nhưng điều mang đến thành công lớn nhất cho ông, điều mà làm cho NHM và cả những cầu thủ dưới thời ông luôn nhớ đến và sẵn sàng cháy hết mình vì ông, đó là một tấm lòng giàu tình cảm.

Hồi còn ở Mainz, khi đội bóng chịu thất bại, ông luôn là người lắng nghe những tâm sự, nỗi buồn của các cầu thủ. Sau mỗi trận đấu ông thường đi đến quán nhỏ ở ngay sau sân vận động để uống, chụp ảnh và trò chuyện với NHM.

Và khi tới Dortmund, với tính cách ấy, ông đã biến đội bóng này trở thành một gia đình thật sự, không chỉ giữa các cầu thủ với HLV mà còn giữa đội bóng với NHM của mình. Jurgen Klopp quan niệm rằng CĐV là phần quan trọng nhất của đội bóng, nên phải trình diễn cho họ một thứ bóng đá hạng nhất: thứ bóng đá đối với khán giả, nó phải như ma túy, tức là làm người ta sung sướng. Do đó, ông vô cùng nghiêm khắc với cầu thủ của mình, buộc họ phải cháy hết mình trên sân bóng để đáp lại tình cảm của NHM. Nhưng ẩn giấu trong sự nghiêm khắc ấy, ở người đàn ông này, đó là một tình cảm vô cùng chân thành dành cho các học trò.

Bố Klopp!

Reus, Goetze, Lewandowski,… có được như ngày hôm nay là nhờ sự dìu dắt của Klopp. Ảnh: Internet.

Khi nói về chấn thương của Hummels, ông phát biểu: “Chúng tôi sẽ đợi cậu ta như một người vợ chờ đợi chồng mình đi tù trở về.” Lúc Goetze và Lewandowski ra đi và đầu quân cho kình địch, ông không trách cứ mà thậm chí đã ra sức bảo vệ họ. Khi Kagawa đã có dấu hiệu chững lại và không được trọng dụng tại M.U, Klopp vẫn dang rộng vòng tay để đón anh trở về.

Chính vì thế mà Kagawa khi chia tay Dortmund, anh đã bật khóc. Reus, Hummels dù được nhiều CLB lớn chèo kéo nhưng cuối cũng vẫn quyết định ở lại đội bóng. Và các CĐV vẫn ngồi kín khán đài, hát vang ca khúc truyền thống “Jingle Bell” để chúc mừng Giáng Sinh đến thầy trò HLV Klopp, dù đội bóng của họ đang có nguy cơ xuống hạng (mùa giải 2014 – 2015). Ông đã không quay lưng với họ trong những giờ phút tăm tối nhất, và đến khi ông cần, họ đã ở bên ông, sự cho – nhận, đó là quy luật của cuộc sống. Nhưng rất ít HLV có thể làm được như Jurgen Klopp. Đó là điều đã làm nên sự vĩ đại của người đàn ông này đối với đội bóng.

Thế nhưng, cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Với tình cảm đó, nên khi chứng kiến Dortmund không còn là một gia đình, trở thành một CLB mang tính thương mại nặng hơn, khi trong mắt các cầu thủ không còn niềm nhiệt huyết và sự đam mê như ngày nào, ông nhận ra mình không còn thích hợp với đội bóng nữa. Khác với một Wenger đầy cố chấp và bám đuổi mãi vào quá khứ ở Arsenal, cuối cùng, Klopp chọn cách ra đi. “Tôi tin rằng Dortmund thực sự cần sự thay đổi. Sẽ là một vấn đề lớn nếu tôi cứ mãi ở lại đây, vì khi đó chúng ta sẽ chỉ hồi tưởng về thành công trong quá khứ,” Klopp nói trong buổi họp báo công bố quyết định chia tay Dortmund. Trong buổi chia tay, dù ông đã cố nén cảm xúc, nhưng cuối cùng Klopp đã bật khóc, vì đối với Dortmund, ông đã trao chọn niềm đam mê, sự nhiệt huyết, tình yêu và cả tình thương của mình vào đội bóng ấy, với từng cầu thủ, với từng con người ngồi trên khán đài.

Và một lần nữa ông đã đúng, sau khi Klopp ra đi, đội bóng Vàng – Đen dưới thời Thomas Tuchel đã hồi sinh mạnh mẽ.

Có thể nói tình cảm mà Klopp dành cho đội bóng của mình giống như tình cảm của một người cha dành cho đứa con trai vậy. Ông la hét khi cậu con trai mắc sai phạm, sung sướng hết mình khi nó thành công, nhận hết trách nhiệm khi nó thất bại, và lặng lẽ hi sinh để đứa con có một tương lai tốt hơn. Bởi thế mà tình cảm của những con người ở đội bóng này dành lại cho ông là vô cùng chân thành, nồng nhiệt. Đó là lý do rất nhiều người Dortmund gọi ông với một cái tên đầy thân thuộc và thành kính: bố Klopp!

Bố Klopp!

Jurgen Klopp đã có màn tái ngộ đầy cảm xúc với đội chủ sân Signal Iduna Park sau 7 năm gắn bó. Ảnh: Internet.

Đã một năm rồi Jurgen Klopp mới đặt chân lại sân Signal Iduna Park – nơi từng là “nhà” của mình, trong cuộc thư hùng giữa Liverpool và Dortmund, và lần này ông là người ở bên kia chiến tuyến. Nhưng trên những khán đài, những biểu ngữ chào mừng ông trở về, những lời cảm ơn được các CĐV Dortmund giang kín sân, người ta hô vang: “Klopp! Klopp!” và cùng khoác vai nhau hát vang bài “You’ll never walk alone” để chào đón ông. Trong khu vực phòng thay đồ của các cầu thủ, ban quản lý sân để hẳn một tấm chỉ đường dành riêng cho ông, chỉ vì sợ Klopp đi nhầm vào phòng thay đồ của đội bóng vàng – đen như một thói quen. Từ đó, có thể thấy tình cảm mà ông dành được là lớn đến chừng nào.

Với các CĐV Dortmund, Jurgen Klopp mãi là một con người vĩ đại, một huyền thoại ở đội bóng này. Ông như một người cha già, truyền dạy lại tất cả những gì tốt nhất cho đứa con của mình, từ tinh thần, lối chơi đến những CĐV cuồng nhiệt. Để bây giờ, nó có thể trở nên tốt hơn và tự lập khi không có ông. Dù Klopp đã không còn ở đây nữa, nhưng cánh cửa của ngôi nhà này, vẫn mãi chào đón khi ông trở lại.

Trận đấu đầy cảm xúc ở sân Signal Iduna Park đã kết thúc với tỉ số hòa 1 – 1 cho 2 đội. Với CĐV của Liverpool và Dortmund, đây chưa phải là kết quả tốt nhất nhưng lại là kết quả làm mọi người đều hài lòng. Nhưng quan trọng nhất, cuối cùng, đối với những người con của Dortmund, họ đã thấy được người cha ngày nào của đội bóng, trở về!

(Bạn đọc: Hoàng Thiên)

[box type=”shadow”]* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam[/box]

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Tin đọc nhiều

To Top