Quay trở lại 7 năm trước, vào mùa hè năm 2012, Arsene Wenger khi ấy đã bắt đầu cái gọi là “British core” (trục Anh quốc) bằng việc đồng loạt ký hợp đồng với năm cầu thủ có quốc tịch Anh và xứ Wales, đó là Aaron Ramsey, Kieran Gibbs, Jack Wilshere, Alex Oxlade‑Chamberlain, Carl Jenkinson.
Niềm tin của Wenger và Arsenal khi đó, chính là việc Arsenal sẽ có phát triển một cách vững chãi, dựa trên nền tảng các cầu thủ bản địa. Từ “trục Pháp” của những năm 2000 đến “trục Tây Ban Nha” trong giai đoạn 2006-2010. Sau những thất bại liên miên ở trong và ngoài sân cỏ, Wenger nhận ra rằng Arsenal cần khí chất của những cầu thủ bản địa. Thế nhưng trong số những cái tên, có thể coi là tương đối có danh tiếng, chỉ có Alex Oxlade-Chamberlain, Jack Wilshere cùng Aaron Ramsey.
Trong ba cái tên này, Jack Wilshere sau những chấn thương liên miên đã từ chỗ là niềm hi vọng số 1 của vùng bắc London, người được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao lớn có thể gồng gánh Pháo thủ quay về những tháng ngày huy hoàng xưa cũ đã phải khăn gói tới Bournemouth hồi 2016 và đã chính thức thuộc biên chế West Ham hồi năm ngoái.
Alex Oxlade-Chamberlain cũng là một cái tên giàu tiềm năng khác quyết định dứt tình với Arsenal hồi 2017 để tìm kiếm những sự thành công cho riêng mình tại Liverpool, câu lạc bộ khi ấy đã tỏ rõ quyết tâm phục hưng của mình bằng việc chiêu mộ Jurgen Klopp cũng như nỗ lực chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu về Anfield. Chỉ có Aaron Ramsey mới ở lại, cùng HLV Arsene Wenger chiến đấu cho những mộng mơ xa vời về một đội bóng lớn thực thụ trong quá khứ, bất chấp đã có những lúc, hàng loạt ông lớn muốn tước đoạt anh khỏi Arsenal.
Thế nhưng sau sự ra đi của “Giáo sư Pháp”, Unai Emery đã đến để kết thúc những sự mộng mơ, những lý tưởng cuối cùng về một thứ bóng đá đẹp, một đội bóng mạnh mẽ mang đậm chất Anh. Và Aaron Ramsey thì như đã biết, đã chính thức chọn Juventus là bến đỗ mới cho mình.
Nếu có ai đó cho rằng lý do Ramsey chia tay Pháo thủ là vì anh động lòng với khoản lương kếch xù 400,000 bảng/tuần, vậy thì hãy nghĩ lại. Làm sao anh có thể hạnh phúc khi mà 916 phút ra sân tại Premier League là tất cả những gì Emery đã dành cho Ramsey kể từ đầu mùa. Không được ra sân nhiều, lại phải chơi trong một tập thể mà những người đứng đầu tập thể ấy lại chẳng coi danh hiệu, lý tưởng đưa Arsenal trở lại đỉnh cao – thứ đã níu tiền vệ này ở lại Emirates tới 11 năm trời – lên trên tất cả, thật khó để Ramsey đưa ra một quyết định khác.
Cách đây 9 năm, Ramsey đã suýt gãy đôi chân mình và phải giã từ nghiệp quần đùi áo số bởi cú vào bóng của Ryan Shawcross bên phía Stoke. Arsenal sau đó đã trao cho anh một bản hợp đồng khích lệ, một bản hợp đồng có ý nghĩa chẳng khác nào “đưa than ngày tuyết” trong những năm tháng mà Aaron muốn quên nhất.
Thế nhưng đời cầu thủ vốn ngắn ngủi, mà có ai lại chẳng thích đứng trên đỉnh cao. Ở tuổi 28, khoảng thời gian quá dài đã cống hiến, hi sinh cũng đã là đủ, nếu chẳng muốn nói là thừa để Ramsey trả món ân tình về chiều mưa phùn lạnh giá ở Britannia. Và giờ đây, các cổ động viên Pháo thủ, xin hãy gửi đến “chàng tử thần” những lời chúc tốt đẹp nhất trong chặng đường tiếp theo trên đất Italia. Còn với Arsenal, thì đúng như HLV Wenger đã nói: “Để mất cậu ấy là một tổn thất lớn”.