Thoạt trông tỷ số 2 – 1 có thể là một chiến thắng “nhẹ nhàng” vừa đủ giúp Ole Gunnar Solskjaer ra mắt trên cương vị chính thức tại sân nhà một cách trọn vẹn và với 3 điểm có được đưa Man United vào tốp 4 thậm chí có điểm số bằng đội đứng thứ 3 là Tottenham. Nhưng trong bóng đá, tỷ số đôi khi chẳng nói lên được điều gì.
Thực tế Man United đã trải qua một trận đấu vô cùng vất vả không muốn nói là đáng thất vọng tại Old Trafford. Chính đối thủ của họ – Watford – mới là đội chơi hay hơn. Nhưng bóng đá vẫn tồn tại một quy luật bất thành văn: đội chơi hay hơn không phải lúc nào cũng giành chiến thắng. Thực tế cho thấy Watford nắm thế chủ động hoàn toàn và vượt trội về mọi thông số, chỉ trừ… tỷ số trận đấu.
Vậy đâu là những tác nhân gây ra trận đấu vất vả đến vậy cho Man United?
Đầu tiên phải nói đến hàng tiền vệ. Nemanja Matic, Ander Herrera và Paul Pogba chắc chắn là những cái tên đình đám. Nhưng hai trong số đó vừa trở lại sau chấn thương còn người kia đã mấy trận rồi chơi rất tệ.
Và rồi họ tạo thành một “tuyến giữa” có như không của Man United. Matic đầy kinh nghiệm nhưng quá chậm, lười tranh chấp và sự sáng tạo gần như bằng không. Herrera vẫn nhiệt tình như chú ong cần mẫn nhưng anh chỉ biết chạy loanh hoanh, có bóng thì chuyền sai liên tục.
Trong khi ấy “nhạc trưởng” Pogba vẫn thái độ thi đấu ung dung có đôi lúc rườm rà như mọi khi. Dù thỉnh thoảng ngôi sao người Pháp vẫn tung ra được một vài đường chuyền có nét nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để gọi là ngày thi đấu ổn chứ nói gì đến thành công.
Chính sự yếu cơ của bộ 3 này đã đẩy hàng phòng ngự của Man United phải gồng mình chống chọi hết đợt sóng này đến đợt tấn công khác đến nỗi Phil Jones phải tỏ thái độ ngay trên sân. Nếu De Gea chơi không hay, nếu hai trung vệ mất bình tĩnh và nếu M.U không may mắn thì họ đã thua không chỉ một bàn ở phút 90.
Tuyến giữa đã vậy, những cầu thủ chơi cao nhất, trừ Marcus Rashford, cũng chẳng khá hơn. Anthony Martial trong ngày trở lại đã có màn trình diễn “siêu tệ” nếu như không có pha làm bàn may mắn cứu vớt lại chút điểm số. Tốc độ không nổi trội khi qua người, cầm bóng không chắc, chuyền bóng rất “tối ý tưởng” và đặc biệt là chạy chỗ cứ như cố tình làm khó đồng đội.
Trong khi ấy Juan Mata dù có khá hơn đôi chút nhưng trong một ngày được trao cơ hội đá chính thì người ta kỳ vọng anh phải làm được nhiều hơn thế chứ không phải là những lần xoay trở chậm, chuyền hỏng hay chẳng tạo nên cơ hội rõ ràng.
Nhưng đó chưa phải là hai cơn đau đầu của HLV Solskjaer khi nhìn các học trò thi đấu bởi những quân bài mà ông tung vào sân từ băng ghế dự bị cũng mang đến những mối lo không nhỏ, đặc biệt là Jesse Lingard.
Từng được kỳ vọng rất cao bởi thái độ thi đấu nhiệt tình, đa năng và chững chạc nhưng phải thừa nhận từ khi Solskjaer xuất hiện ở đây thì người ta hiếm khi thấy Lingard chơi đúng khả năng của mình. Trận này cũng vậy.
Ngoài sự nhiệt tình của tuổi trẻ muốn chứng tỏ mình ngoài ra anh chẳng làm được gì. Thậm chí những lần mất bóng rồi phải phạm lỗi của Lingard khiến người ta lo lắng thêm thôi. Từng nổi danh với cái tên “siêu dự bị” thì có lẽ hơn ai hết Solsa hiểu giá trị của những người dự bị đến sự thành bại của đội bóng bởi đó là thước đo về chiều sâu chất lượng.
Trong một trận đấu ngay tại sân nhà và là màn ra mắt trên cương vị HLV chính thức của Ole Gunnar Solskjaer nhưng điểm sáng duy nhất mà Man United làm được chính là pha phối hợp ghi bàn của Luke Shaw và Marcus Rashford.
Còn quá nhiều điều sẽ làm đau đầu HLV Solsa và nên biết rằng sắp tới họ phải gặp Wolves (đội vừa loại họ ở FA Cup và chuyên giết đại gia mùa này) cùng một Barcelona hùng mạnh tại tứ kết Champions League.