World Cup nào cũng vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, cứ nhắc đến đội tuyển Brazil là người dân chúng tôi nghĩ ngay đến cụm từ “vô địch”. Người Brazil mang cảm hứng vô địch đến với bóng đá, truyền lửa chiến thắng đến với hàng triệu trẻ em khắp thế giới, trong đó những người con xa xứ như tôi có nghĩa vụ duy trì bản sắc tuyệt vời đó.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in mùi sơn mà tôi, nhóm bạn ở trong làng và hàng triệu người Brazil đã phủ lên khắp cơ thể, khi thầy trò HLV Felipe Scolari đánh bại Đức 2-0 trong trận chung kết World Cup 2002. Mất 3 ngày tắm gội, 2 màu vàng xanh của quốc kỳ Brazil trên người tôi mới chịu tan, nhưng cảm giác hạnh phúc thì vẫn còn nguyên vẹn.
Trong mắt tôi cho đến ngày nay thì “bộ ba R” gồm Ronaldo – Rivaldo – Ronaldinho vẫn là những người hùng không thể thay thế. Tôi biết xem World Cup từ năm 10 tuổi, cũng là lúc bắt đầu theo đuổi con đường bóng đá gian nan. Thật may mắn khi thời thanh niên, tôi 2 lần được chứng kiến Brazil nâng cao cúp vàng thế giới năm 1994 và 2002.
Vài năm sau tôi đến Việt Nam và may mắn đứng vào hàng ngũ những cầu thủ gốc Brazil xuất sắc nhất V-League. Một phần nào đó, tôi cảm thấy hãnh diện vì mang hơi thở bóng đá Brazil đến với người yêu bóng đá Việt Nam.
Nói về đội tuyển Brazil hiện tại, các học trò của HLV Tite đang chơi tốt dần lên từng ngày. Kinh nghiệm có, sức trẻ cũng có, nhiều ngôi sao trải đều 3 tuyến và đặc biệt có những nhân tố biết tạo nên đột biến như Neymar hay Coutinho, tôi tin tưởng Brazil không quá khó khăn để thắng Serbia.
Hàng phòng ngự Brazil có vẻ hơi yếu một chút nhưng với đội hình này thì vào vòng 16 đội với tư cách nhất bảng E là khả thi. Thậm chí, tôi dự đoán Brazil sẽ thắng Serbia với cách biệt 2 bàn.
Niềm tự hào về đội bóng quê hương luôn cháy bỏng trong tim những người con Brazil nên với các đồng nghiệp ở CLB TP HCM, ai hỏi tôi cũng nói “vũ công Samba” sẽ vô địch. Tuy nhiên, giữa tình cảm và lý trí, tôi ngại nhất đội tuyển Pháp, kế tiếp là Nigeria.
Chắc nhiều người sẽ ngạc nhiên, vì nói Pháp có khả năng vô địch World Cup còn hợp lý, chứ sao lại là Nigeria? Cá nhân tôi theo dõi đầy đủ các trận đấu của “Siêu đại bàng”, họ thuyết phục tôi tin rằng Nigeria sẽ loại Argentina và nổi lên như một ứng viên vô địch tiềm tàng.
Về đội tuyển Pháp, họ cũng đồng đều như Brazil nhưng thi đấu bằng lý trí chứ không chơi bóng cảm xúc. Điều đó gợi nhớ đến đội tuyển Pháp 1998 với đầu tàu Zinedine Zidane. Tôi hy vọng mình phân tích sai, vì người dân Brazil đã trải qua 3 kỳ World Cup trắng tay, khá lâu đối với một đội tuyển luôn chỉ nghĩ đến chức vô địch.
Tôi cũng không đánh giá thấp những đội tuyển mạnh như Tây Ban Nha, Đức, Bỉ hay Anh, nhưng các đội bóng này không mang đến cho người xem cảm giác an toàn như tuyển Pháp. Dù sao, bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ.