Khởi đầu của sự sa sút không có điểm dừng
Đã từ lâu, người ta không còn nhận ra hình ảnh của một Manchester United oai hùng nữa. Thay vào đó, Quỷ đỏ trở thành một đội bóng có thể bị đánh bại bởi bất cứ đối thủ nào. Đánh mất mình ở giải quốc nội, đội chủ sân Old Trafford cũng không còn được biết đến như một thế lực vững chắc ở Lục địa già. Các cổ động viên cũng đã quá quen thuộc với việc chứng kiến đội nhà thi đấu tại Europa League, giải đấu hạng hai châu Âu.
Bước ngoặt của Man United diễn ra vào năm 2013, khi Sir Alex Ferguson kết thúc kỷ nguyên vĩ đại tại Old Trafford. Ánh hào quang của Quỷ đỏ cũng theo chân chiến lược gia người Scotland, và biến mất. Thay thế ông, là “người được chọn” – David Moyes. Nhưng không chỉ có sự chuyển biến trên chiếc ghế huấn luyện viên, ban lãnh đạo của Man United cũng đón chào một cái tên mới ở vị trí Giám đốc điều hành.

Chân dung David Gill.
David Gill, người cộng sự thân thiết của Sir Alex từ chức, và Phó chủ tịch Ed Woodward được bổ nhiệm làm GĐĐH tại Old Trafford. Kể từ thời điểm này, Man United đã đón chào thêm 3 thuyền trưởng khác sau Moyes, nhưng vị trí GĐĐH chưa từng có sự thay đổi. Hiển nhiên, một khi tình hình của đội bóng còn chưa có dấu hiệu khởi sắc, thì người hâm mộ vẫn có lí do để quy toàn bộ trách nhiệm về phía Woodward.
Ánh sáng le lói cuối đường hầm
Đa phần những bản hợp đồng đắt giá cập bến Old Trafford sau triều đại của Sir Alex đều là bom xịt, và nhân tố có lỗi lớn nhất, không ai khác ngoài Woodward. Cho đến tận triều đại của Mourinho, vẫn chưa có sự thay đổi nào, Woodward nắm toàn bộ quyền hạn trên TTCN. Điển hình là Fred, Man United “đốt” 52 triệu bảng vào một tân binh, mà Mourinho không có ý định chiêu mộ. Vậy, còn ai đứng sau thương vụ này ngoài Woodward?

Mourinho không thực sự muốn mua Fred.
May thay, ông đã có sự thay đổi trong cách làm việc của mình, sau khi sa thải Mourinho. Bắt đầu từ việc lựa chọn huấn luyện viên. Hàng loạt chiến lược gia hàng đầu như Zinedine Zidane, Laurent Blanc hay Mauricio Pochettino đều bị bỏ qua, và Ole Gunnar Solskjaer là người được chọn. Đơn giản, vì Solsa là Man United, mà Man United cũng là Solsa. Đây là người sẽ làm mọi thứ vì câu lạc bộ này.
Tiếp đến, ba bản hợp đồng Solskjaer mong muốn đều đã cập bến Old Trafford, dù đó có là trung vệ đắt giá nhất thế giới đi chăng nữa. Bên cạnh đó, Woodward cũng sẵn sàng “sửa sai” bằng cách đẩy đi hai bom xịt Romelu Lukaku và Alexis Sanchez. Rõ ràng, huấn luyện viên đã mang tầm ảnh hưởng lớn hơn trong công cuộc chuyển nhượng.
Không thể không kể đến tầm nhìn chiến lược của Woodward, khi ông đặt tương lai của Man United trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu. Trong giai đoạn con thuyền của Solskjaer bị đắm, hàng loạt áp lực bủa vây chiến lược gia người Na Uy, những ứng cử viên sáng giá để thay thế chiếc ghế của ông tại Old Trafford cũng đã xuất hiện. Nhưng, bất chấp tất cả, Woodward vẫn một mực đặt niềm tin vào Solsa, vì chiến lược phát triển mà ông đề ra rất phù hợp với những gì ban lãnh đạo Quỷ đỏ đang hướng đến.

Giờ thì Woodward có thể tận hưởng thành quả của mình.
Anthony Martial trở lại, kéo theo những tia nắng xua tan bầu trời đen tối tại Old Trafford. Chặn đứng chuỗi trận toàn thắng của Liverpool, có được hai chiến thắng liên tiếp trên sân khách sau một thời gian dài chờ đợi, hàng công bùng nổ với 3 bàn thắng vào lưới Norwich, trở thành đội bóng đầu tiên sở hữu 2000 pha lập công trong lịch sử Premier League. Ole đang đi đúng hướng, con thuyền Quỷ đỏ cũng vậy. Và giờ là lúc, Man United nên biết ơn vị Giám đốc của mình vì những sự thay đổi đáng kinh ngạc.
Solskjaer chia sẻ về Pogba: