Vừa qua Arsenal đã nối dài mạch chiến thắng trên mọi đấu trường của mình lên con số 7. Nếu chỉ nhìn vào những con số thống kê, The Gunners vượt trội hoàn toàn. Thế nhưng có theo dõi cả trận đấu mới thấy, Arsenal dưới thời Unai Emery dường như đang ngày càng xa rời bóng đá đẹp.
Trong kỷ nguyên Arsene Wenger, mỗi khi đội bóng áo đỏ vào sân thi đấu, NHM lại phấn khích trông chờ nơi họ những màn hủy diệt đối thủ bằng lối đá ban bật một chạm đầy tính thẩm mỹ.
Còn Arsenal dưới bàn tay nhào nặn của Unai Emery lại khác, họ thi đấu một cách chắc chắn hơn, kỷ luật hơn, tấn công một cách điềm đạm hơn – những điều vốn dĩ khó liên tưởng với hình ảnh của đội chủ sân Emirates.
Dù thắng bảy trận liên tiếp, thế nhưng những gì họ đã trình diễn thực sự khiến người ta cảm thấy không quá ấn tượng. Các cầu thủ chuyền qua chuyền lại, thi đấu chậm rãi – nếu không muốn nói có phần thiếu sức sống. Tuy nhiên, họ biết cách tập trung trong những thời khắc quan trọng, biết cách tận dụng cơ hội tốt hơn và mang về những điểm số cần thiết.
Đúng vậy, bạn có thể phản bác rằng dù có chiến thắng, nhưng Arsenal vẫn để cho những Everton hay Watford có được cơ hội, và rằng nếu gặp phải một đối thủ mạnh hơn, thầy trò Emery có thể sẽ bị “trừng phạt” bởi những sai lầm của mình.
Dẫu vậy, tất cả cũng chỉ dừng ở từ “nếu”. Quan trọng hơn cả, đó là sự tự tin của các cầu thủ Arsenal được bồi đắp sau mỗi trận đấu. Không những thể, nó còn lan tỏa đến các fan, và biến Emirates lần nữa trở thành một nơi người dân bắc London cảm thấy hưng phấn, hạnh phúc mỗi khi nghĩ về.
Nhìn vào cách mà các cầu thủ thi đấu trên sân, dù trông hơi “vật vờ” đôi chút, thế nhưng có lẽ mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Emery.
Cả Everton và Watford đều đến Emirates với tâm thế sẵn sàng chơi một lối đá rắn, lăn xả, không ngại va chạm – khắc tinh của Arsenal “phiên bản hoa mỹ” dưới thời Arsene Wenger.
Tuy nhiên, bất cứ đội bóng nào muốn cậy “vai u thịt bắp” với Arsenal lúc này chắc hẳn sẽ phải thất vọng. Cái “vật vờ” người ta cảm thấy, có lẽ thực chất lại là sự bình tĩnh tuyệt đối để từ đó hóa giải lối chơi của đối thủ.
Các cầu thủ thi đấu như thể họ là “những cỗ máy” trên sân. Không phàn nàn, không sợ hãi, chỉ có đá và chiến thắng.
Tất nhiên, chẳng thể dựa vào những trận đấu trước Everton, Watford hay Brentford để khẳng định Arsenal đã thực sự “lột xác”. Sự lì lợm – thứ mà họ vẫn thiếu trong suốt 22 năm Arsene Wenger tại vị, liệu có được Unai Emery bổ sung hay không, đáp án của câu hỏi này có lẽ chỉ được giải đáp khi Pháo thủ phải đối đầu với Liverpool vào tháng 11 tới.