Cách đây chưa lâu, tiền vệ Tuấn Anh của Hoàng Anh Gia Lai từng có những chia sẻ về chấn thương mà đồng đội Hồng Duy của mình trên tuyển U23 quốc gia gặp phải, anh nói: “Mấy ngày này chắc Duy buồn lắm. Em hiểu cảm giác ấy, vì bản thân đã từng trải qua điều này…”
Bạn biết đấy, chấn thương đến nỗi phải bỏ cả giải đấu lớn là chuyện chẳng ai mong muốn, dù vậy ai cũng hiểu rằng sự cố của Hồng Duy chỉ mang tính nhất thời và nó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của anh. Nhưng nếu nhìn vào Tuấn Anh, có lẽ chúng ta ai cũng cảm thấy có một sự nuối tiếc lớn.
Xuất phát điểm tại học viện của bầu Đức trên phố núi, tiền vệ gốc Thái Bình từng là một trong những thành viên ưu tú nhất cùng Công Phương, Văn Toàn, Xuân Trường… Tuy nhiên, anh dường như chưa thể cưỡng lại số phận đen đủi đã ám ảnh mình từ bấy lâu nay.
Nhìn các đồng đội chơi bóng ở cấp độ châu lục còn mình thì chỉ được ngồi theo dõi qua màn hình TV, đến sỏi đá cũng phải ứa lệ chứ đừng nói đến một người bình thường. Dĩ nhiên, cũng có những lúc anh làm bùng nổ khán đài với những pha ghi bàn từ xa nhưng mọi thứ quá đỗi ngắn ngủi.
Thực tế, làng bóng đá vẫn có nhiều trường hợp chấn thương rất nặng, thậm chí phải bỏ ngang sự nghiệp như Dean Ashton của West Ham United, hoặc nhẹ hơn như ‘Super’ Mario Gotze, người hùng đội tuyển Đức năm 2014 nhưng chết lặng trong suy nghĩ vì phải ở nhà thay vì đến Nga hồi tháng 6 (phong độ kém vì ảnh hưởng chấn thương).
Nhìn vào hàng tiền vệ của Olympic Việt Nam tại Asiad năm nay, có lẽ ai cũng thấy rõ sự không ổn định. Hùng Dũng phải bỏ ngang vì vấn đề tương tự Hồng Duy, trong khi những người còn lại đã rất cố gắng nhưng họ không thể cứ mãi làm tốt nếu chơi không đúng sở trường hoặc cày ải liên tục như vậy.
Nếu Tuấn Anh lành lặn và góp mặt cùng các đồng đội của mình, có lẽ anh và Xuân Trường vẫn được đánh giá như cặp đôi ‘hoàn hảo’ ở khu vực vòng tròn trung tâm. Một người luôn có thế mạnh về thu hồi bóng, người còn lại thì được chúng ta biết đến với tư duy chiến thuật hiện đại.
Để nói về chấn thương đầu gối, Ronaldo de Lima là trường hợp tiêu biểu, nhưng người ngoài hình tinh lại là một trong số ít các cầu thủ mang mã ‘gen Saiyan’, nghĩa là anh giống như các nhân vật trong bộ truyện tranh ‘7 viên ngọc rồng’, cứ trở lại sau chấn thương là phong độ đạt mức cao hơn trước, và dĩ nhiên là khi ở đỉnh cao phong độ.
Tuấn Anh của chúng ta chưa có may mắn như vậy, vì người ta rất hiếm khi được theo dõi một cầu thủ tài hoa ‘từ mái tóc Luka’ trình diễn những phẩm chất tốt nhất của mình, ít nhất là trên bình diện bóng đá khu vực. Mỗi lần anh ra sân là mỗi lần người hâm mộ cầu nguyện để bóng ma chấn thương không xảy ra, và khi đó mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Robin van Persie, Arjen Robben là 2 trong số nhiều người được mệnh danh như những đôi chân pha lê, họ từng có quá khứ không khác gì cầu thủ người Thái Bình, nhưng lại thăng hoa ở đoạn sau sự nghiệp. Vì thế, mọi tiêu cực trong suy nghĩ hay cách nhìn nhận với Tuấn Anh không nên tồn tại, và hãy cố gắng một cách tốt nhất có thể.
Vấn đề chêm sụn đầu gối là rất phức tạp, nhưng nó không phải sự chấm dứt cho những bước chạy trên sân cỏ giống như những ông lão hết thời. Còn nhiều cơ hội để anh làm lại, hãy cố gắng hết sức, nếu không thể chiến thắng trên sân cỏ nhưng chắc chắn sẽ đánh bại chính mình.
Quê lúa của Việt Nam có câu ‘Thái Bình tôi đó bạn ơi – Anh tài nhân kiệt khắp nơi tung hoành‘. Ừ thì nếu Tuấn Anh không thể trở lại với ánh hào quang mình xứng đáng được nhận, ít nhất anh cũng đã nghĩ đến sự ủng hộ hết lòng từ người hâm mộ trên khắp đất nước. Vì vậy, chẳng còn gì ngoài việc cố gắng hết sức, anh làm được!