Nếu cần một nguyên nhân để lý giải vì sao Arsenal luôn bất ổn trong nhiều mùa giải qua thì hẳn đó là chấn thương, và rớt phong độ của các trụ cột. Lấy ví dụ như mùa giải 2016-17, Arsenal khi đó đang đạt phong độ rất cao cùng dàn cầu thủ đồng đều chơi bóng cùng nhau suốt nhiều năm. Họ khi đó được xem như ứng viên nặng ký cho chức vô địch, đặc biệt là sau thắng lợi 3-0 trước Chelsea của Antonio Conte.

Với Unai Emery, các cầu thủ Arsenal được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nhưng rồi chấn thương của Santi Cazorla trong trận đấu với West Brom vào tháng 10/2016 đã lấy đi tất cả của Arsene Wenger, ông mất hẳn “bộ não” khu trung tuyến để cân bằng được hàng công. Arsenal từ đó đi xuống để rồi mãi chẳng thể gượng lại được. Nhìn rộng hơn ra, chấn thương luôn là thứ gì đó quá ám ảnh vởi “Pháo thủ”, nó là rào cản lớn nhất khiến họ không thể có cho mình đội hình mạnh nhất.
Arsenal dưới thời Wenger, các cầu thủ sau mỗi buổi tập nếu cảm thấy sung sức thì luôn được khuyến khích thực hiện lại các bài tập thêm. Trong khi đa số các đội bóng khác đều chọn cách buộc cầu thủ của mình phải nghỉ ngơi để hồi phục, nó là sự thiếu khoa học trong cách phân bổ thời gian hoạt động của cầu thủ từ Wenger.
Còn bây giờ, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Với Unai Emery, các cầu thủ phải hiểu rằng họ đã luyện tập cực nhọc và việc nghỉ ngơi là điều cần thiết. Người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi hẳn là Petr Cech, anh nói: “Chúng tôi bắt đầu lại từ đầu, đúng vậy, với một HLV mới”. Còn Hector Bellerin thì đơn giản hơn: “Có cảm giác đây là một CLB mới.”

Chấn thương từng là nỗi ám ảnh của Arsenal.
Thay đổi của Unai Emery không đủ tầm để trở thành một cuộc cách mạng, nhưng chí ít cách tổ chức, quản lí của ông nó tương phản với người tiền nhiệm, và nó đem lại hiệu quả. Bây giờ Arsenal đã có 9 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, điều tưởng như không thể sau khi kết thúc triều đại 22 năm của Arsene Wenger.
Ở một khía cạnh khác, Emery cũng không đập bỏ đi hoàn toàn di sản mà Wenger để lại. Arsenal dưới thời HLV người Tây Ban Nha vẫn trung thành với bóng ngắn, phối hợp nhỏ như bản sắc vốn có của CLB. “Gia vị” duy nhất mà Emery thêm vào là lối chơi được phát triển từ hàng thủ, với thủ môn được yêu cầu dùng chân để kết nối với các hậu vệ, từ đó duy trì thời lượng kiểm soát bóng.
Điểm khác biệt nữa của Arsenal mùa giải này, là họ trở nên linh hoạt hơn trong từng thời điểm của trận đấu. Trận thắng 2-0 trước Everton hai tuần trước là một ví dụ cụ thể. Arsenal đã không có được sự liên kết giữa các tuyến trong hiệp một, họ vẫn chơi theo lời chỉ đạo của Emery, và Arsenal phải rất may mắn mới có thể đi vào giờ nghỉ với tỉ số 0-0.

Arsenal giờ đây an toàn, nhưng cũng không kém phần bùng nổ.
Nhưng sau đó, Unai Emery điều chỉnh một chút về chiến thuật. Torreira di chuyển rộng hơn khu vực anh đá trong hiệp một, anh chọn vị trí tốt hơn trong các đợt tấn công và là cây cầu nối hàng phòng ngự và tuyến trên. Cú chặn bóng “chí mạng” của tiền vệ người Uruguay không những ngăn Everton phản công, mà nó còn giúp Lacazette ghi bàn mở tỉ số.
Hay như chiến thắng trước Fulham cũng vậy. Arsenal để đội chủ nhà cầm chân 1-1 bằng sai lầm chết người của Nacho Monreal. Nhưng hiệp hai với 2 sự điều chỉnh quan trọng là tung Aaron Ramsey và Aubameyang vào sân, “Pháo thủ” ghi liên tiếp 4 bàn để thắng tưng bừng 5-1.
Có thể Unai Emery không quá lung linh về mặt truyền thông như Pep Guardiola hay Juergen Klopp. Nhưng với Arsenal thời điểm hiện tại, họ cần một con người biết cách thay đổi như thế, và vậy là đủ.