Từ năm 1930 đến nay, bóng đá Uruguay, Brazil rồi Argentina là những thế lực đã thay phiên nhau lên đỉnh World Cup để tạo ra thế đối trọng với các đại gia châu Âu. Tuy nhiên từ chức vô địch của Brazil năm 2002 đến nay, các đại diện CONMEBOL vẫn chưa chạm tay vào được chức vô địch để giải cơn khát kéo dài 12 năm.
Đây là chu kỳ trắng tay dài nhất của bóng đá Nam Mỹ, thậm chí 4 năm trước họ còn lần đầu tiên vuột mất chức vô địch khi tổ chức ở quê nhà (Brazil). Đây là một nỗi đau lớn chạm vào niềm kiêm hãnh của các anh tài xứ Nam Mỹ.
Từ năm 2006 đến nay, bóng đá Nam Mỹ không hề suy yếu nhưng dường như họ thiếu cái duyên và một chút động lực để tái lập quyền lực. Hãy nhớ lại kỳ World Cup 2006 ở Đức, không ai khác ngoài Brazil chính là ứng viên số 1 của giải đấu với bộ tứ huyền ảo: Ronaldo – Ronaldinho – Kaka – Adriano nhưng cuối cùng cúi mặt rời giải đấu.
Đến năm 2010, khi mà những Brazil hay Argentina không còn là chính mình thì Uruguay nổi lên như một cứu tinh của bóng đá Nam Mỹ, khi vào đến bán kết với sự xuất sắc của Forlan và Suarez nhưng vận may vẫn ngoảnh mặt với họ.
Lần gần nhất, Argentina đã đến rất gần thiên đường nhưng lại thúc thủ cay đắng trước “bàn thắng vàng” của Goetze trong hiệp phụ. Cũng năm 2014, nếu Neymar không bị chấn thương bất ngờ ở vòng tứ kết chưa chắc Brazil đã phải hứng chịu thảm kịch 1-7 trước Đức.
Lần này, bóng đá Nam Mỹ đang tràn trề quyết tâm gỡ gạc danh dự. Họ đến Nga với 5 đại diện và vẫn có mặt 3 gương mặt ưu tú nhất gồm: Brazil, Argentina và Uruguay.
“Selecao” đã trưởng thành hơn 4 năm trước rất nhiều và có một đội hình cực giàu chiều sâu ở mọi vị trí. Điểm khác của họ có lẽ là sự thực dụng đã được đề cao với nhiều ngôi sao như: Fernandinho, Casemiro, Miranda…
Argentina vẫn còn đó Messi và dàn sao tấn công giàu nhiệt huyết, cái thiếu và lo lắng nhất của họ vẫn là hàng phòng ngự. Họ sẽ tiếp tục lấy công bù thủ và liệu lần này có thành công? Uruguay sẽ trông chờ vào “súng 2 nòng” Suarez – Cavani cũng sẽ rất đáng chờ đợi.
Liệu rằng 3 đại diện này có phế truất được ngai vàng của người châu Âu. Họ đã chờ đợi quá lâu và niềm kiêu hãnh đang bị tổn thương. Cùng chờ đợi bóng đá Nam Mỹ lấy lại thể diện cho mình.
(Bạn đọc: Quốc Tuấn)