Sau chiến thắng của U23 Việt Nam tại vòng bán kết U23 Châu Á trước Qatar, chuyên gia Scott McIntyre, người Australia, đã có bài viết trên FOX Sports Asia phản đối lối chơi của thầy trò Park Hang-Seo cũng như hạ thấp chiến tích của U23 Việt Nam với tựa đề: “Đừng để Việt Nam biến thành Hy Lạp tiếp theo”.
Trong bài viếc, McIntyre cho rằng màn trình diễn, lối chơi quan trọng hơn kết quả. Việt Nam sở hữu những cầu thủ có tố chất kỹ thuật tốt như Công Phượng, Quang Hải, Văn Thanh, Văn Hậu, đủ khả năng đá tấn công thay vì phòng ngự. Dẫn ra tỉ lệ cầm bóng của Việt Nam qua từng trận 28% trước Hàn Quốc, 24% trước Australia và 41% trước Syria, 46% trước Iraq và 36% trước Qatar, ông cho rằng Việt Nam thi đấu với lối chơi tiêu cực.
Bài viết của McIntyre nhận rất nhiều lời phản đối từ khán giả trong đó có chuyên gia đồng nghiệp Rhysh Roshan Rai, người Singapore.
Thế nhưng, bỏ qua tất cả, đi ngược với số đông, Scott McIntyre tiếp tục phê phán lối chơi của Việt Nam sau trận chung kết. Trên twitter, ông viết: “Lối đá tích cực chiến thắng lối chơi tiêu cực, Uzbekistan vượt qua Việt Nam 2-1 để vô địch U23 châu Á. Một lần nữa Việt Nam chỉ kiểm soát bóng khoảng 30%. Điều đó cho thấy thế hệ của những cầu thủ tấn công tài năng tiếp tục bị kìm hãm bởi một HLV bảo thủ – hạn chế sự phát triển của học trò”.
Phê phán lối chơi U23 Việt Nam, ông nhắm thẳng trực tiếp vào HLV Park Sang-Heo, người được tất cả dân tộc Việt Nam tôn sùng, người đã đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới chỉ sau hơn 100 ngày.
Việt Nam có những cầu thủ kỹ thuật, những cầu thủ tấn công tài năng nhưng song song với đó, các đối thủ khác như Iraq, Qatar và đặc biệt Uzbekistan cũng sỡ hữu rất nhiều những ngôi sao như vậy. Thậm chí, họ còn hơn hẳn chúng ta về thể lực cũng như kinh nghiệm thi đấu.
Lao lên tấn công dù biết sẽ thất bại, đó không phải là lối chơi tích cực, đó là sự thiếu hiểu biết. Phòng ngự phản công hay ‘đổ xe bus’, đó không phải là lối chơi tiêu cực, đó là ‘biết người biết ta’.
Giữa cơn mưa tuyết tại Thường Châu, trái tim nóng của những chàng trai Việt Nam đã thắp lửa nhiệt huyết cho toàn bộ dân tộc. Đáng buồn thay, ở một nơi ấm áp nào đó, một trái tim băng giá nào đó lạnh lùng phủ nhận tất cả.