Lịch sử thế giới bao giờ cũng chứng kiến những đế chế hùng mạnh rồi sau đó lụi tàn. La Mã hay Mông Cổ, rồi cũng trở thành quá khứ chứ không thể cứ mãi sống ở trên đỉnh cao. Bóng đá cũng không nằm ngoài quy luật đó, Brazil, đại diện cho thứ bóng đá nghệ thuật làm mê đắm bao nhiêu người hâm mộ túc cầu, giờ rất chật vật để tìm lại chỗ đứng, dù vẫn có siêu sao như Neymar. Hay Tây Ban Nha, từng lên đỉnh với tiki-taka vừa chặt chẽ vừa biến ảo, gọi là thực dụng cũng được mà gọi là nghệ thuật cống hiến cũng được, nhưng một vài năm rồi cũng trở lại bình thường.
Nói như vậy để thấy rằng, sau năm 2018 đại thành công, bóng đá Việt Nam xem như trên đỉnh Đông Nam Á, nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta sẽ mãi mãi thống trị như thế, sẽ có lúc chúng ta thất bại và điều đó là bình thường. Huống hồ, thất bại của U22 Việt Nam ở giải đấu vừa qua cũng không phải là điều gì đó quá sức tồi tệ, hay báo hiệu một tin xấu gì cả.
Quang Hải, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng,… những cái tên quan trọng trong hơn một năm qua của bóng đá Việt Nam mới chỉ có 22 tuổi. Họ còn ít nhất 10 năm cống hiến cho bóng đá nước nhà với vai trò cầu thủ. 10 năm là không dài, nhưng nó cũng không hề ngắn để mà chúng ta phải lo ngay ngáy rằng thế hệ sau Quang Hải sẽ là ai như nhiều người đang lo sợ.
Đào tạo trẻ phải có lúc được, lúc không, không thể cứ mỗi năm lại sản sinh ra một lứa tài năng được. Có thể những cầu thủ lứa đàn em lần này không đạt như kỳ vọng, thì chúng ta tiếp tục bồi dưỡng và đợi họ trưởng thành đồng thời đặt hy vọng vào những lứa tiếp theo sẽ có người xuất chúng. Đó là điều rất bình thường trong bóng đá mà có lẽ những người làm công tác huấn luyện hay đào tạo vẫn nghĩ hàng ngày. Không việc gì phải có những suy nghĩ tiêu cực, vừa đặt trọng trách quá nặng lên vai cầu thủ trẻ, lại vừa đạp đổ công sức của cả một nền bóng đá, vốn đang nhận được rất nhiều thành quả tích cực vừa qua.
Ca ngợi, chủ quan một cách thái quá, hay lo lắng, bất an một cách quá đà đều là những hướng suy nghĩ không tốt. Bóng đá Việt Nam nếu cứ đi con đường đào tạo trẻ bài bản thì dần dần sẽ được nâng tầm, đó là điều chắc chắn. Dĩ nhiên, có những lúc thăng, lúc trầm thì là điều không tránh khỏi nhưng đừng bi kịch hóa mọi thứ ngay khi chỉ mới bắt đầu như thế này.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)