Bạn có thể bất ngờ khi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha phải nhận đến 4 bàn thua trong một trận đấu, nhưng nó sẽ rất dễ hiểu khi chúng ta nhìn vào 120 phút trên sân đấu ở Morocco. Ở đó, Real Madrid không phải là chính họ trong phần lớn thời gian thi đấu. Và có 3 nguyên nhân chính dẫn đến điều này…
1. JULEN LOPETEGUI CHƯA HIỂU NHIỀU VỀ REAL MADRID
Đẳng cấp của Raphael Varane là điều không phải bàn cãi nhưng một người đã tiêu tốn gần như cả kỳ nghỉ để sống trọn đam mê World Cup như vậy, nó đơn giản là không phù hợp để anh chơi đến 120 phút ở cường độ cao, trước đối thủ có nền tảng thể lực siêu đỉnh như Atletico Madrid.
Việc ‘gán’ Marco Asensio trám vào vị trí đó và đưa Karim Benzema chơi gần với khung thành hơn cũng không hợp lý dù ‘mèo lười’ người Pháp đã nổ súng. Bởi đó chỉ là sự cân nhắc nhất thời và không có định hướng ổn định lâu dài trong một trận đấu cụ thể cũng như cả giải đoạn dài hơi phí trước.
Benzema xuất thân là một tiền đạo cắm thuần tuý, nhưng anh lại chỉ được nhớ tới như một kẻ làm nền chứ không phải ‘kép chính’ trong một đội bóng như Real Madrid. Có thể anh đã lập công, nhưng khi phải chơi ở bên phía cánh trái, mọi thứ đều có thể xảy ra trên bảng tỉ số chứ không chỉ là một bàn thắng ít ỏi.
2. SAI LẦM TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
Tờ Marca đã từng đưa tin, sự khác nhau giữa Zinedine Zidane và Lopetegui là ‘di chuyển – giao tiếp’. Đỉnh cao của Los Blancos được xây dựng trên nền tảng của thứ bóng đá cường độ mạnh mẽ, nhưng nó đã biến mất hoàn toàn với triết lý ‘thích nói chuyện’ của cựu thủ môn La Roja.
Real Madrid dưới thời Zidane là một đội bóng có thể thua kém về thế trận nhưng không bao giờ chịu lép vế về độ ‘lì lợm’ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và đó là thứ tạo nên ‘mã gen’ vô địch của họ tại Champions League trong 3 năm liên tiếp.
Ngược lại, những con người dưới tay Lopetegui lại chẳng cho thấy bản lĩnh cần có, nhất là khi Real Madrid đụng phải gã hàng xóm ‘đáng ghét’. Đội bóng của Diego Simeone có thể kết liễu bất cứ ai trừ những người cùng thành phố, nhưng điều đó đã là quá khứ và bây giờ nó không còn hiện hữu.
3. REAL MADRID KHÔNG PHÙ HỢP VỚI CHIẾN THUẬT THUẦN TUÝ
Cú hattrick vô địch Champions League được đánh giá rất cao bởi nền tảng chiến thuật khó lường ‘vô chiêu mà hữu chiêu’ của Zidane. Vì Real Madrid thay đổi phong cách ‘xoành xoạch’ trên sân, dù lý tưởng chung của họ vẫn được dựa trên sự kỷ luật nhất định.
Trước đó, Los Blancos có thể đẩy Isco lên đá như một tiền đạo ảo, trong khi Modric và Kroos luôn được yêu cầu dạt biên mỗi khi có bóng. Nhưng điều này hoàn toàn biến mất dưới thời Lopetegui. Ông buộc Bale và Asensio đóng đinh ở 2 bên cánh, trong khi Kroos không được phép rời vị trí vòng tròn trung tâm.
Điều đó vô tình giết chết Marcelo, một người thích tham gia tấn công nhưng ‘ngại’ kết hợp phòng thủ. Mọi hệ luỵ đó đã dẫn đến sự bế tắc trong những pha lên bóng của Real Madrid, họ gần như chỉ biết chơi ở cánh dù vẫn sở hữu những người chơi ban bật tốc độ cao. Đó là chưa kể đến việc Isco mất đi sự sáng tạo vốn có với trái bóng và đang trở về hình dạng của một tiền vệ ‘số 8’ như thời còn thi đấu cho Malaga, một điều hết sức lãng phí.
KẾT LUẬN
Thành thật mà nói, đây mới chỉ là giai đoạn đầu mùa và chúng ta không thể dựa vào nó để đánh giá một đội bóng như Real Madrid. Nhưng nếu HLV Lopetegui vẫn bảo thủ với cách chơi này thì họ sẽ không còn giữ được sự độc đáo mang tên ‘yếu tố sợ hãi’ như Zidane-Madrid nữa.
Đội hình của Los Blancos không yếu kém nhưng không hề vượt trội so với vài đội bóng lớn như Barcelona hay Bayern Munich (dù có thể Ronaldo vẫn ở lại). Điều đó cho thấy, mấu chốt của vấn đề không hẳn nằm ở khía cạnh con người, mà là những tư duy chơi bóng trên sân như thế nào. Một khi họ không còn ‘độc nhất vô nhị’ nữa thì việc thất bại là điều có thể nhìn thấy ở mùa giải này.