Cô con gái 3 tuổi mất tích
Theo đó, ngày 2/8/1999, giữa khu chợ ồn ào của tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, một người phụ nữ đã bật khóc đến xé lòng khi con gái 3 tuổi của hai vợ chồng đã biến mất.
Cặp vợ chồng mất con ấy chính là Lý Vân và Dư Lương. Cả hai cùng buôn bán ở chợ. Họ có với nhau 2 cô con gái. Hàng ngày, cô con gái đầu đi học còn cô con gái út là Mai Mai mới 3 tuổi rưỡi được bố mẹ đưa lên chợ để vừa buôn bán vừa tiện trông nom.
Thế nhưng, ngày hôm đó, vì sạp hàng quá đông khách, hai vợ chồng bận bán hàng nên đã lơ là Mai Mai. Một lúc sau, Lý Vân không nhìn thấy con gái nữa nhưng vẫn nghĩ rằng chắc con đang chơi với mấy cô bác ở sạp hàng bên cạnh nên vẫn vào bán hàng tiếp. Thế nhưng, sau 2 giờ trôi qua vẫn không thấy con gái quay về. Lúc này, người mẹ mới tá hỏa phát hiện ra rằng con gái đã biến mất. Lý Vân bắt đầu tìm khắp chợ nhưng vẫn không thấy bóng dáng con đâu.
Bất lực, người mẹ ấy ngồi sụp xuống đất, tự tát mình và điên cuồng gọi tên con: “Mai Mai , con đang ở đâu? Mẹ đang tìm con đây con về đi, đừng làm mẹ sợ!”.
Sau 1 ngày tìm kiếm không được, vợ chồng Lý Vân – Dư Lương đã đến đồn cảnh sát báo về việc con gái mất tích. Cảnh sát suy đoán rằng, có lẽ con gái họ đã bị bọn buôn người bắt cóc. Thế nhưng, vì không có manh mối để điều tra nên cảnh sát chỉ có thể yêu cầu hai vợ chồng về nhà đợi.
Dù được cảnh sát thông báo là vậy nhưng hai vợ chồng quyết không bỏ cuộc. Họ đóng quán rồi đi khắp nơi rải tờ rơi tìm con. Đặc điểm nhận dạng của Mai Mai chính là nốt ruồi ở sau gáy. Bởi vậy mà suốt nhiều năm, khi đi đến đâu, bắt gặp bé gái nào trạc tuổi con mình, họ cũng sẽ nhìn chằm chằm vào gáy họ với mong muốn kỳ tích có thể xảy ra. Thậm chí, có lần, khi nhìn thấy một đứa trẻ trông rất giống con gái mình, Lý Vân đã nằng nặc đòi xem gáy của bé khiến bố mẹ đứa trẻ phải đuổi đánh.
Dù đi đến đâu thì Lý Vân cũng đều mang theo ảnh con gái để so sánh. Khi nhìn thấy những thông tin về trẻ em mất tích, bắt cóc, giết hại bà đều vô cùng sợ hãi. Bà chỉ mong sao con gái mình vẫn sống khỏe mạnh.
Đến mãi sau này, dù điều kiện gia đình đã khá giả hơn thế nhưng cặp vợ chồng say vẫn nhất quyết không chuyển nhà đi nơi khác. Họ sợ rằng đến một ngày khi con gái tìm về sẽ không tìm thấy họ. Cả hai còn quyết định sơn nhà thành màu sắc mà con gái yêu thích là màu hồng.
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau 17 năm xa cách
Sau 17 năm kể từ ngày con gái mất tích, cặp vợ chồng đã được con gái lớn kết nối với một nền tảng tìm người thân. Một thời gian sau, nền tảng thông báo rằng đã tìm thấy một người trùng khớp với thông tin của Mai Mai. Cô gái đó tên là Giả Mẫn, 20 tuổi. Và điều đặc biệt hơn cả là cô đang sống ở một căn hộ cho thuê ngay bên đường, cách nhà vợ chồng Lý Vân – Dư Lương chỉ một con ngõ.
Giả Mẫn kể rằng, mình là con nuôi, bố mẹ đẻ trước kia làm nghề bán giày. Đến thời điểm hiện tại, cô đã lập gia đình và có 2 con. Chồng đi làm ăn xa 2 năm chưa về nên cô tự thuê nhà và nuôi con một mình.
Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình mới, Giả Mẫn thở dài cho biết cha nuôi cô hiện đang ngồi tù, mẹ nuôi mắc bệnh tâm thần. Cô được cha nhặt ở ngoài đường về. Người cha nuôi ấy chưa bao giờ mắng mỏ hay đánh đập cô. Ông coi cô giống như con gái ruột. Sau này, vì tội gây rối, ông bị lãnh án 10 năm tù còn mẹ nuôi cô thì đi lang thang. Cô chọn cách lấy chồng để có thể tiếp tục cuộc sống.
Khi các nhân viên nền tảng kết nối người mất tích tìm đến nhà của Giả Mẫn, chính họ cũng không khỏi bất ngờ về hoàn cảnh đáng thương của cô gái trẻ. Sau đó, họ đưa cô lên tầng 3 của căn nhà thuê rồi chỉ: “Cô có thấy căn nhà màu hồng kia không. Đó là nhà của bố mẹ ruột cô đấy”.
Nghe vậy, chính Giả Mẫn cũng không thể tin. Cô cùng gia đình Lý Vân – Dư Lương đi xét nghiệm ADN. Kết quả, họ chính là ruột thịt. Giả Mẫn chính cô con gái Mai Mai đã mất tích năm xưa của Lý Vân – Dư Lương.
Trong buổi gặp gỡ, Lý Vân không khỏi xúc động ôm chầm lấy cô con gái của mình. Còn Giả Mẫn cũng bật khóc nức nở, nghẹn ngào gọi “Mẹ”. Còn Dư Lương, ông chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh lau nước mắt. Dù tỏ ra bình tĩnh nhưng suốt 17 năm qua, ông đã âm thầm khóc biết bao nhiêu ngày đêm ở nơi mà vợ không nhìn thấy.Chị gái cả cũng không kìm nổi xúc động khi gặp lại em gái. Cô chính là người đã chứng kiến tất cả những đau đớn, nỗi dằn vặt của cha mẹ. Giờ đây, gia đình họ đã thực sự được đoàn tụ rồi.
Giả Mẫn sau đó cũng lờ mờ kể lại về ngày cô bị mất tích. Thời điểm đó, do đuổi theo một người bán bóng bay mà cô bé 3 tuổi đã bị lạc. Một người đàn ông trung niên, ăn mặc luộm thuộm đã dỗ dành cô. Ông bảo sẽ đưa cô đi tìm bố mẹ rồi bế đi. Đây chính là cha nuôi của Giả Mẫn. Ông đem cô về quê nuôi dưỡng. Đến năm 15 tuổi thì mới cho cô trở lại Quý Châu.
Có lẽ cũng bởi vậy mà dù sống rất gần nhà bố mẹ ruột nhưng suốt một thời gian dài Giả Mẫn vẫn không hề nhận ra.
Hằng