Sau 6 vòng đấu, SHB Đà Nẵng tạm xếp ở vị trí thứ 3 với 12 điểm. Nhưng trên thực tế, họ lại đang là một trong những đội bóng có lối chơi chán nhất V-League mùa giải này. Sự chán chường đó khiến các CĐV dù trung thành đến đâu cũng cảm thấy hụt hẫng và mất cảm hứng khá nhiều.
[su_dropcap]S[/su_dropcap]HB Đà Nẵng nhận thất bại thứ hai từ đầu mùa trong một trận đấu tẻ nhạt ở phần lớn thời gian và chỉ trở nên hấp dẫn vào những phút cuối. Nhưng điều khiến các CĐV đội bóng sông Hàn buồn hơn chính là lối chơi một màu của Đà Nẵng. Nói đúng hơn, các cầu thủ của họ đang thể hiện một bộ mặt vô cùng thiếu cá tính. Suốt 90 phút, người ta chỉ theo dõi và trông chờ vào mỗi cái tên Gaston Merlo. Các vị trí khác thi đấu rời rạc và thiếu sự đột phá. Thậm chí, phụ thuộc đến nỗi khi tiền đạo người Argentina chạy trên sân với bước chân khập khiễng, họ vẫn không có phương án nào khác. HLV Lê Huỳnh Đức dù biết đó là mạo hiểm với chấn thương của Merlo nhưng ông cũng không thể làm được gì hơn.
Gaston Merlo vốn là điểm mạnh nhưng lại đang dần trở thành điểm yếu của đội bóng sông Hàn. Anh có một thể hình lí tưởng và sức càn quét tốt của một cầu thủ Nam Mỹ. Anh tham gia vào hầu hết các pha tấn công và gần như, tiền đạo cao 1m90 thường xuyên là điểm đến cuối cùng của các tiền vệ. Trong tổng số 7 bàn thắng SHB Đà Nẵng có được tính đến hiện tại, Merlo đã đóng góp đến 6. Thế mới thấy, “số 19” chính là át chủ bài của Lê Huỳnh Đức.
Nhưng một đội bóng không thể thành công chỉ với phương án duy nhất như thế. Chính vì biết sự nguy hiểm của Merlo nên các hậu vệ đối phương luôn được bố trí để “chăm sóc” kĩ lưỡng anh. Trong khi đó, tiền đạo của SHB Đà Nẵng tuy cao to nhưng lại không thể hoạt động tốt ở không gian chật hẹp. Vậy nên, một khi đã bị kèm cặp chặt chẽ, anh gần như không thể thoải mái đi bóng hay dứt điểm. Đà Nẵng vốn có 3 tiền đạo (Gaston Merlo, James Horace và Lê Hoàng Thiên) nhưng thực tế lại không thể tận dụng cả ba một cách tối đa. Và hệ quả tất yếu, khi Merlo bế tắc thì sức tấn công của họ giảm xuống thấy rõ, điển hình nhất là trong 3 trận đấu gần đây.
Khán giả bỏ tiền đến sân để xem đội bóng họ yêu thích thi đấu như thế nào chứ không phải chỉ để xem một cầu thủ. Dù Gaston Merlo là cái tên được các CĐV Đà Nẵng yêu thích số 1 nhưng làm sao họ vui cho được khi cứ theo dõi những trận đấu tẻ nhạt đến buồn ngủ của đội nhà. Đâu rồi một SHB Đà Nẵng từng 2 lần vô địch V-League với lối chơi mê hoặc lòng người? Liệu rằng họ có thể nuôi mộng vô địch bằng một lối chơi “thiếu muối” như thế không? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra nhưng cả SHB Đà Nẵng lẫn những ai yêu thích họ vẫn chưa lí giải được. Sự chán chường đang bao phủ trên gương mặt HLV Lê Huỳnh Đức, trên đôi chân các cầu thủ lẫn nhiệt huyết của các CĐV.
Giờ là lúc người ta cần phép màu nơi Huỳnh Đức, chờ ông gỡ bớt gánh nặng cho Merlo và mang lại hơi thở mới cho đội bóng sông Hàn. Bằng không, nếu cứ tiếp tục thể hiện sự nhạt nhoà như thế thì dẫu có thắng trận cũng chẳng làm khán giả hài lòng.
(Bạn đọc: Trần Thị Ngọc Hằng)
[box type=”shadow”]* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam[/box]
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]