Vừa qua, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có màn so tài với đội tuyển Thái Lan trên SVĐ Mỹ Đình. Như đã biết, chúng ta chỉ có thể có được 1 điểm trong nỗi nuối tiếc bởi đã có những thời điểm, tưởng như chiến thắng đã đến với chúng ta.
Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng đầu bảng G và đang có lợi thế để có thể bước qua vòng loại thứ 2. Chúng ta có quyền cảm thấy vui, tự hào về điều đó, thế nhưng sau đấy là vẫn là một nỗi lo: bài toán tiền đạo.
Dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc, hàng thủ có thể nói chính là nền tảng để chúng ta thành công. Hệ thống phòng ngự của chúng ta không còn mong manh như trước đây nữa. Tuy vậy trên mặt trận tấn công, tuyển Việt Nam bây giờ lại thiếu đi một cái tên thực sự đẳng cấp để lĩnh ấn tiên phong.
Trước hết nói về Nguyễn Tiến Linh. Hãy lùi lại cuộc đấu vào ngày 14/11. Đúng là trận trước, anh là người đã nổ súng giúp cho chúng ta đánh bại UAE. Đó là một siêu phẩm cực đẹp, nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc xuất thần mà thôi. Công bằng mà nói, dù có ưu điểm là sự năng nổ, tích cực, vậy nhưng cầu thủ sinh năm 1997 vẫn tồn tại nhiều vấn đề trong cách chơi.
Anh thiếu đi những pha chạy chỗ tinh tế, khả năng chuyền bóng chưa thực sự nổi trội và ngay ở khâu dứt điểm, đôi khi Tiến Linh cũng chưa thực sự cho thấy sự ổn định, đẳng cấp giống như Anh Đức – một lão tướng cực mắn bàn, nhưng sau trận đấu vừa qua cũng đã giã từ đội tuyển.
Lại nói đến Văn Toàn. Ưu điểm của Toàn là tốc độ, và rõ ràng anh là một mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm khiến đối thủ luôn phải lưu tâm. Chỉ cần Việt Nam có cơ hội phản công, khoảng trống xuất hiện phía trước mặt cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai, NHM sẽ có quyền hi vọng vào một điều thần kỳ sẽ đến.
Thế nhưng Toàn cũng có nhược điểm, đó là khả năng xử lý, khống chế bóng không tốt. Tư duy chiến thuật của anh thuộc dạng khá, nhưng chừng ấy có lẽ là chưa đủ với những cuộc đối đầu đỉnh cao.
Còn về Công Phượng, việc thầy Park hay tung Phượng vào sân đã nói rõ vai trò của anh với đội tuyển: Với khả năng đi bóng lắt léo, anh là một “nhân tố X” được sử dụng linh hoạt trong những thời điểm cần quấy rối hàng phòng ngự đối phương.
Rõ ràng bây giờ, chúng ta đang thiếu đi một cái tên có thể trở thành nguồn cung bàn thắng chủ lực, giống như Lê Công Vinh ngày trước, sau đó là Nguyễn Anh Đức, hay chính họng pháo chủ lực Teerasil Dangda của người Thái vậy!