Một lần nữa, đoàn quân của Diego Simeone gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Như một sự trớ trêu của số phận, người đánh bại họ lại là địch thủ không đội trời chung Real Madrid. Thế nhưng, Atletico có quyền tự hào vì những gì họ đã làm được tại Champions League năm nay.
[dropcap]T[/dropcap]rước khi trận chung kết khởi tranh, Diego Simeone đã cố tình lẩn tránh hai từ “báo thù” bởi ông lo sợ điều ấy sẽ là gánh nặng cho các học trò. Nhưng hơn ai hết, chính “El Cholo” là người muốn “đòi nợ” nhất. Hai năm qua, những giọt nước mắt đêm Lisbon vẫn như còn nguyên trên khóe mắt. Họ chỉ cách thiên đường nửa bước chân nhưng vinh quang vẫn tìm cách lẩn tránh họ.
Simeone quyết tâm trở lại. Ông cần một chức vô địch châu Âu để chính thức bước vào hàng ngũ những ngôi sao đẳng cấp thế giới trên băng ghế huấn luyện. Đêm San Siro lần này, mọi ý kiến về chuyên môn lẫn… tâm linh đều cho rằng Atletico sẽ chiến thắng. Hoàn toàn dễ hiểu bởi một đội bóng đã loại cả Barcelona và Bayern Munich một cách thuyết phục thì họ xứng đáng với chức vô địch. Nhưng rồi, khi bức màn nhung của mùa giải chính thức khép lại, Atletico một lần nữa phải nếm mùi chiến bại.
Nếu hai năm trước, họ đã dẫn trước Real trong cả trận đấu thì lần này, họ đóng vai người bám đuổi. Simeone và các học trò đã chứng minh rằng những ai dè biểu họ chỉ biết chơi phòng ngự là hoàn toàn sai lầm. Khi cần thiết, Atletico vẫn có thể dồn ép đối thủ bằng những pha hãm thành liên tục. Bàn thắng của Carrasco ở phút 79 của trận đấu là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Atletico.
Trận đấu kéo dài đến hai hiệp phụ nhưng vẫn bất phân thắng bại và buộc phải giải quyết bằng loạt đá luân lưu đầy may rủi. Thế rồi, sau cú đá trượt của Juanfran, Atletico thêm một lần nữa phải khóc hận. Giá như Antoine Griezmann thành công trong pha sút phạt penalty ở hiệp 2 của trận đấu, có lẽ mọi chuyện đã an bài. Hoặc giá như trọng tài chính xác hơn trong tình huống Sergio Ramos mở tỷ số, có lẽ mọi chuyện cũng đã khác.
Thế nhưng, bóng đá không có chữ “nếu như”. Xét cả một chặng đường dài, đoàn quân của Simeone đã thuyết phục hoàn toàn những người hâm mộ khó tính nhất. Nhưng đây là một trận đấu, Real Madrid đã cho thấy bản lĩnh và sự lì lợm của họ đáng sợ đến nhường nào. Họ chấp nhận lùi xuống khi Atletico dồn ép, thậm chí nhiều thời điểm Ronaldo và các đồng đội cam chịu đóng vai chiếu dưới trước Atletico để chờ thời cơ.
Chấm luân lưu luôn là con dao hai lưỡi nhưng với những ngôi dao dày dạn và có đẳng cấp vượt trội, Real đã biết cách để giành chiến thắng. Juanfran có thể là người hùng trong tình huống kiến tạo cho Carrasco san bằng tỉ số nhưng trước khung thành chỉ mỗi Keylor Navas, anh đã bị khuất phục.
Giọt nước mắt đã rơi, kéo dài từ Lisbon 2014 đến San Siro 2016. Còn nỗi đau nào lớn hơn thất bại trong những trận chung kết, không chỉ một mà đến hai lần trước địch thủ không đội trời chung. Từ đội trưởng Gabi, tiền vệ Koke, Saul đến các tiền đạo như Griezmann, Torres… họ đã không thể ngăn được dòng lệ của những chiến binh.
Trong cuộc đời của mỗi cầu thủ, tham dự chung kết Champions League luôn là một giấc mơ và được một lần giương cao chiếc cúp vô địch quả thật là một đặc ân của Chúa trời. Atletico đã ba lần thất bại trong trận chung kết danh giá ấy. Đó quả thực là một sự bất công của số phận.
Lịch sử chỉ vinh danh những nhà vô địch, đó là điều chắc chắn. Nhưng trong sâu thẳm trái tim người hâm mộ, Atletico đã vô địch theo một hướng khác. Họ xứng đáng được vinh danh, được ca ngợi trong một mùa giải đầy biến động. Do đó, xin đừng khóc hỡi những chiến binh.
(Bạn đọc: Hải Đoàn)
[box type=”shadow” align=”aligncenter” ]
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
[/box]
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]