Thành thực mà nói, Arsenal hiện tại chỉ còn lại cái mác của một ông lớn mà thôi. Kể từ sau chức vô địch Premier League mùa 2003/04, Pháo thủ London đang ngày một xa dần chiếc cúp bạc danh giá bậc nhất xứ sở sương mù. Cả ba lần lên ngôi gần nhất của họ đều chỉ là tại FA Cup mà thôi.
Cần phải nói là ở Emirates lúc này không có nhiều những cái tên thuộc hàng siêu sao. Và kể từ sau khi Alexis Sanchez chuyển tới Manchester United, chỉ còn duy nhất Mesut Ozil là cầu thủ đẳng cấp thế giới đúng nghĩa duy nhất của Pháo thủ. Mọi chuyện chỉ có dấu đảo chiều theo hướng tích cực kể từ sau khi Unai Emery lên nắm quyền. Ông mang về Lucas Torreira cũng như biến bộ đôi Alexandre Lacazette – Pierre Emerick Aubameyang trở thành cặp song sát đáng sợ tại nước Anh.
Lúc này, người Arsenal hẳn đang rất vui mừng. Thế nhưng nếu chiến lược gia người Tây Ban Nha để Mesut Ozil rời đi, những ngày vui tại thành bắc London hẳn sẽ trở nên kém vui không ít. Trong quãng thời gian hơn 5 năm phụng sự tại Emirates, tiền vệ người Đức chưa bao giờ thực sự thôi thoát khỏi việc bị gán với hình ảnh thi đấu uể oải, thiếu sức sống. Tuy nhiên chính cái người bị gán mác “thiếu sức sống” ấy lại là người đã đóng dấu giày lên 114 bàn thắng của đội bóng áo đỏ, trong đó có 41 pha lập công cùng 73 đường kiến tạo, chưa kể vô vàn những vai trò gián tiếp khác.
Khả năng chuyền bóng đa dạng cự li cùng những tình huống chạm bóng vô cùng tinh tế, nhạy cảm chính là điều mà chúng ta ít có thể thấy ở ai khác ngoài Ozil. Trong suốt những năm cuối của kỷ nguyên Wenger, ngôi sao 30 tuổi chính là điểm sáng duy nhất giữa bức tranh ngày một u ám mà vị “Giáo sư Pháp” đã tô nên.
Nếu cần một ví dụ cụ thể thì pha châm ngòi để Kolasinac kiến tạo cho Aubameyang mở tỉ số trong trận đấu với Burnley chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những phẩm chất thiên tài nơi Ozil – một tình huống thể hiện nhãn quang chiến thuật quá sắc bén của nhà vô địch World Cup 2014. Chẳng những vậy, cựu Galacticos còn là linh hồn cho mọi đường lên bóng của Arsenal ngày hôm ấy. Hiển nhiên nào phải tự dưng Unai Emery lại lên tiếng khen ngợi cậu học trò của mình dù rằng cả hai đang trải qua những tháng ngày không mấy êm đẹp.
Tất nhiên, thời gian qua đã có lúc Ozil thực sự trở nên “vô hại”. Thế nhưng đó chỉ là câu chuyện phong độ mà thôi. Ở làng túc cầu đương đại, nếu bắt buộc phải chỉ ra thì có lẽ chỉ có hai “người ngoài hành tinh” là Cristiano Ronaldo cùng Lionel Messi là có thể giữ được một phong độ đỉnh cao bất biến từ năm này qua năm khác mà thôi.
Còn với Ozil, phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi. Có thể đôi khi anh đá dưới sức, nhưng khi CLB cần anh nhất Ozil luôn biết cách ghi lại dấu ấn của mình. Với một cầu thủ sở hữu lối chơi không thiên về sức mạnh như Ozil, dù đã bước sang tuổi 30 thế nhưng anh vẫn sẽ còn khoảng 2-3 năm để cống hiến những gì tinh túy nhất của mình. Vì thế nếu để anh ra đi lúc này, đó chắc chắn sẽ là sai lầm lớn của Unai Emery.