Chẳng ai mường tượng được cảnh một đội bóng bề thế như Manchester United lâm vào tình thế xào xáo như hiện tại. HLV thì không ngừng đổ lỗi, các cầu thủ thay nhau chống đối, còn Ban lãnh đạo tiếp tục im lặng chẳng khác nào kẻ vô dụng. Chẳng một ai trong số đó đứng ra chịu trách nhiệm về những ồn ào đó.
Thế là, trăm dâu đổ đầu tằm, truyền thông thế giới chĩa mũi chỉ trích, đả kích chiếc ghế của Jose Mourinho. Hiển nhiên, trò sai, thầy có lỗi, ”Người đặc biệt” không thể chối bỏ trách nhiệm bản thân. Song, công bằng mà nói, những gì chiến lược gia người Bồ Đào Nha thể hiện cũng vô cùng tệ hại.
Lời nguyền năm thứ 3 dần ứng nghiệm lên Mourinho. Sau 2 năm đương nhiệm với thành tích tạm ổn, nhà cầm quân 55 tuổi đang có khởi đầu không thể chấp nhận được. Các ông lớn trong top 6, chỉ mỗi MU lẹt đẹt giữa bảng xếp hạng khi không hòa, lại thua. Ngay cả sân nhà Old Trafford cũng không cứu được thành tích bất bát của CLB.
Suốt thời gian đương nhiệm, cựu HLV Chelsea mang về 4 danh hiệu (nếu tính cả Community Shield). Đây là kết quả tương đối tốt với hầu hết mọi đội bóng tầm trung. Nhưng nên nhớ rằng Manchester United không phải đội bóng tầm trung. “Quỷ đỏ” chính là một trong những thế lực ở Ngoại hạng Anh lẫn Champions League.
Những gì đang diễn ra chứng minh MU đang ngày càng lụn bại. Không chỉ thành tích nghèo nàn mà ngay cả lối chơi cũng vô cùng xấu xí. Nếu nói đúng hơn, nửa đỏ thành Manchester đang đánh mất dần bản sắc lẫn phong cách dưới thời Alex Ferguson.
Nhưng một mình Mourinho chắc chắn không thể đẩy đội nhà vào tình cảnh hiện tại. Nếu ”Người đặc biệt” phải ra đi thì cái tên này cũng nên cuốn gói khỏi CLB. Đó chính là CEO Ed Woodward. Phải thừa nhận ông đã thu về nguồn lợi khổng lồ cho MU nhưng ở khía cạnh bóng đá thì chẳng khác nào thảm họa.
Chính Woodward đứng sau thất bại bẽ bàng của David Moyes. Mùa giải năm ấy, Moyes muốn Cesc Fabregas nhưng CEO người Anh bắt đầu trả giá. Cuối cùng, ông mang về Marouane Fellaini. Sau đó, ông bổ nhiệm Louis Van Gaal trong cơn bốc đồng. Và cuối cùng, Mourinho trở thành lựa chọn trong tuyệt vọng của đội nhà.
Ed Woodward dường như muốn chuyển bóng đá thành cuộc chiến thương mại và kiếm tiền từ đó. Đều có nguồn lực kinh tế, song những gì Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” định hướng hoàn toàn khác xa Man City. Đội chủ sân Etihad đặt gần như tất cả quyền mua bán cầu thủ vào tay HLV. Đó là lý do tại sao Pep săn lùng được tất cả cái tên mà ông mong muốn để xây dựng CLB mạnh như bây giờ.
Với trường hợp của Sanchez cũng thấy rõ tư duy khác nhau giữa 2 đội bóng. Nửa xanh thành Manchester cương quyết từ chối nhã ý từ Sanchez vì họ cho rằng việc chiêu mộ anh thời điểm chuyển nhượng mùa đông là không hợp lý. Trong khi đó, MU lại nhảy vào và đem ngôi sao Chile về Old Trafford dù hợp đồng của anh với Arsenal sẽ sớm đáo hạn.
Chưa kể, cúng chính Woodward khiến đội nhà rối ren vì mâu thuẫn giữa Mou và Pogba. Ông chưa bao giờ lắng nghe hay đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của ”Người đặc biệt” mặc cho điều đó tốt với CLB. Vì vậy, người đúng hơn phải rời MU chính là CEO Ed Woodward.