Từ khi dẫn dắt Quỷ đỏ, Mourinho chưa đáp ứng được mọi sự kỳ vọng của CĐV Man United. Ngoài việc chưa có chức vô địch Anh thì ông còn nợ người hâm mộ CLB một màn trình diễn thuyết phục trước đại kình địch cùng thành phố. Họ có thể không vô địch Ngoại hạng Anh nhưng nếu cứ thua Man xanh là điều rất khó chấp. Và nếu phải chứng kiến Man xanh ăn mừng chức vô địch ngay trong trận derby Manchester đúng là một nỗi nhục.
Thế nhưng viễn cảnh ấy là hoàn toàn có thể xảy ra. Sau vòng 31, khoảng cách hai đội vẫn là 16 điểm. Vòng 32, Man United phải làm khách tại Etihad. Chỉ cần thêm 3 điểm trước đối thủ trực tiếp, Man City chính thức có cúp vô địch Anh trước 6 vòng đấu. Xét về mọi mặt, đương nhiên điều tuyệt vời ấy nằm trong tầm tay của thầy trò Pep Guardiola.
Trong trận derby sắp tới, Man City có đủ mọi lợi thế thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Họ có ưu thế đối đầu trong vài năm trở lại đây, tinh thần thoải mái khi chuẩn bị vô địch, một tập thể với phong độ xuất sắc, điểm tựa sân nhà và một Pep Guardiola là khắc tinh của Jose Mourinho
Với nhiều người, mục tiêu quan trọng của Man United lúc này là cố gắng giành FA Cup để tránh mùa giải trắng tay. Nhưng đó là câu chuyện khác bởi suy cho cùng việc họ có FA Cup hay không cũng không quá quan trọng bằng làm sao ngăn Man City ăn mừng trước mặt mình. Tuy nhiên,việc ấy lại đặt ra bài toán khó cho Jose Mourinho bởi Man United của ông phải làm gì để ngăn Man City đây?
Muốn làm chậm thời gian ăn mừng của Man City thì Man United không thể thua. Vậy làm sao để không thua? Dàn xe buýt mong một trận hoà? Chơi tưng bừng giành phần thắng và có thua cũng vinh quang?
Ngay thời điểm này, nếu Man United chơi tổng lực trước Man City khác nào tự sát. Phong độ của hai đội lúc này quá khác xa nhau. Pep Guardiola đã xây dựng nên một tập thể nhuần nhuyễn trên nền tảng những cá nhân xuất sắc thì Jose Mourinho cứ mãi loay hoay với bài toán ghép hình của mình.
Mùa giải này, Man City chỉ chịu thua một trận trước Liverpool trong trận đấu mà đội bóng của Jurgen Klopp được chơi tại Anfield đã ào lên tấn công không cho Man City kịp thở. Liệu Man United làm được như vậy? Chắc chắn là không. Đừng quên rằng Man đỏ từng thua Man xanh đến 1-6. Đó là vết nhơ khó gột rửa. Thế nên chơi tấn công để có thua cũng… đẹp là điều sai lầm.
Thua là thua. Và một khi Man City có thể hạ nhục Man United thì họ sẽ không nương tay. Khi ấy ngày họ lên ngôi càng thêm long trọng mà thôi. Thời Sir Alex Ferguson, chính xác là mùa bóng 2001/02, Man United từng phải một lần đau đớn chứng kiến Sylvain Wiltord ghi bàn cho Arsenal lên ngôi ngay tại Old Trafford. Giờ đây, nếu điều đó lặp lại, dù là ở Etihad, thì cũng đau đớn không kém gì.
Không trực tiếp tấn công thì chơi tử thủ cũng là một cách để Man United nuôi hy vọng cầm chân Man City. Đấy là phong cách quen thuộc của Mourinho trong những trận đại chiến. Nhưng đó là điều các Manucian ghét và thất vọng về Mourinho.
Man United là CLB số 1 nước Anh, họ cần có cái uy của đội bóng lớn. Hãy nhìn Liverpool xem. Có thể họ chưa vô địch Anh suốt từ sau năm 1990, nhưng vài năm qua, đặc biệt trong triều đại của Jurgen Klopp, họ luôn chơi hay khi gặp những Man United, Man City, Chelsea, Arsenal và Tottenham.
Ngược lại Arsenal dù được xưng tụng đại gia nhưng cứ thua liểng xiểng khi gặp các đội ngang cơ. Đấy là sự khác biệt dẫn đến sự yêu thích của CĐV dành cho HLV. Một CLB lớn cần có sự tự tôn riêng. Liverpool có thể thua đội nào nhưng không được thua Man United. Arsenal đá làm sau cũng được nhưng CĐV không chấp nhận việc họ thua Tottenham và xếp sau đội bóng này. Và tất nhiên CĐV Man United không muốn thua Man City.
Nếu tử thủ mà cầm hoà thành công còn thông cảm được (dù chẳng đáng khen), nhưng một khi tử thủ mà vẫn thua, nhìn kẻ thù vô địch thì quá ê chề. Khi ấy Mourinho khó tránh được búa rìu dư luận.
Khi chấp nhận làm HLV Man United, Jose Mourinho phải hiểu ông đang gánh trên vai một sứ mệnh bởi Man United là CLB số 1 tại Anh và derby Manchester là trận đấu rất đặc biệt. Vậy thì ông sẽ làm điều đặc biệt gì trong trận đấu sắp tới tại Etihad bởi nó diễn ra trong một hoàn cảnh cũng rất… đặc biệt.