Cuối cùng bộ đôi quyền lực Galiani và Berlusconi đã không thể kiên nhẫn đợi chiến lược gia người Serbia đến hết mùa. Đúng là thành tích của AC Milan khá tệ hại so với mong đợi nhưng liệu người mới có thể làm tốt hơn?
Bình mới rượu cũ
Không biết mùi chiến thắng trong 5 trận liên tiếp đã khiến ông thầy trẻ tuổi này trả giá. Vấn đề nằm ở chỗ AC Milan có một số giai đoạn khá thăng hoa nhưng phong độ của họ vô cùng bấp bênh đi vào lối mòn của những người tiền nhiệm. Vị trí thứ 6 phản ánh đúng thực lực của Rossoneri lúc này và dù muốn vươn cao họ cũng lực bất tòng tâm.
Từ khi Allgeri ra đi, ghế nóng ở San Siro chưa bao giờ yên, nó là một vị trí đầy uy lực nhưng cũng là chiếc cối xay hàng đầu châu Âu hiện nay khi trong vòng 2 năm đã trải qua 4 đời người nắm giữ. Những cái tên lên nắm đội bóng sọc đỏ đen đều ít nhiều tiếng tăm nhưng không đủ cá tính để ghìm cương đội bóng.
Claren Seedorf hay Filippo Inzaghi có thể là một ngôi sao bóng đá giỏi nhưng công tác huấn luyện hoàn toàn khác, họ còn quá non tuổi nghề. Đó là chưa nói giới thượng tầng ở sân San Siro quá thiếu kiên nhẫn, họ muốn đưa AC Milan trở lại thời vàng son nhưng không có một chiến lược phục hưng đúng đắn như Juventus từng làm giai đoạn 2007-2011.
Có bột mới gột nên hồ
Nhìn vào đội hình hiện tại của Rossoneri, làm sao họ có thể vươn cao ở Serie A chứ đừng nói là Champions League. Họ không có lấy một ngôi sao hạng 1 ở bình diện Calcio, cầu thủ khá nhất là Carlos Bacca cũng chỉ là một tiền đạo khá chưa từng kinh qua đội bóng lớn nào. Một mình chân sút người Colombia cũng khó gánh đoàn tàu rệu rã.
AC Milan đã chịu chi hơn so với thời tằn tiện khi chiêu mộ Bacca, Luiz Adriano hay Bertolacci nhưng cuối cùng hiệu quả chẳng đến đâu bởi sự đầu tư nửa vời. Họ vẫn sống dựa vào bộ khung “Free” mà họ từng tậu được vài năm trước như Diego Lopez, Philippe Mexes, Keisuke Honda rồi Jeremy Menez.
Với cách làm ăn xổi ở thì này họ đã vắng bóng ba mùa giải ở Champions League và chưa biết khi nào mới trở lại được. Người thay thế là Cristian Brocchi cũng chỉ là một tuyển thủ giải nghệ mới chân ướt chân ráo vào nghề. Liệu cựu sao AC Milan có thể làm được gì với một “cơ thể” thủng lỗ chỗ và yếu toàn diện?
Liệu ông sẽ được chi bao nhiêu tiền để tân trang ở mùa hè hay lại gom góp đi nhặt nhạnh những cầu thủ quá đát về San Siro. Có thể thấy, việc thay huấn luyện viên chỉ là giải pháp tình thế và chưa thể giúp Rossoneri lột xác, về lâu về dài đội bóng cần một cuộc cách mạng, một cuộc cải tổ mạnh mẽ. Có như thế các Milanista mới thấy được một Rossoneri của ngày xưa.
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]