Bóng đá

Niềm vui của MU thật đơn sơ

mu2

Đã có rất nhiều thay đổi ở Old Trafford. Những yêu cầu khắt khe về nhiệm vụ của MU đã bị giản lược. Vào lúc này, niềm vui chỉ đơn giản là một chiến thắng, không phải bằng cách nào.

Niềm vui của MU thật đơn sơ

Nhà hát tôn vinh Sir Bobby Charlton. Ảnh: Internet.

“Old Trafford. Thảm cỏ này nằm giữa vùng công nghiệp nổi tiếng nhất cả nước. Kia là chỗ các cậu bé làm bông. Kia là thợ mộc, công nhân bốc xếp và thợ xay. Họ không có điểm gì chung từ khi đứng ở đây. MU là niềm tự hào của họ vào mỗi dịp cuối tuần. Chúng ta làm thế giới của họ tốt đẹp hơn. Chúng ta nợ họ những điều tuyệt vời nhất. Hãy mang đến niềm vui.”

Tinh thần Quỷ đỏ

Đó là những gì Jimmy Murphy, cánh tay phải của Sir Matt Busby, nói với Bobby Charlton khi ông còn là một chàng trai 19 tuổi. Sau 3 năm ở đội trẻ, Charlton cho rằng đã đến thời điểm nên có mặt trong đội hình chính và tìm gặp Murphy để đề cập đến vấn đề đó. Ông và Sir Busby lại không nghĩ thế. Charlton sẽ là một cầu thủ vĩ đại. Nhưng nên kiên nhẫn.

Sau đó vài tháng, ngày 6/10/1956, điều Charlton chờ đợi đã đến. Người từng là một kỹ sư điện có tên trong danh sách xuất phát ở trận đấu gặp… Charlton (Athletic). Hôm ấy, ông đã đáp ứng điều mà Murphy mong đợi: đem đến niềm vui cho 41.439 khán giả ở Old Trafford. MU thắng 4-2 với cú đúp của Charlton, cái tên sau này đã đi vào huyền thoại với 758 lần ra sân, ghi được 249 bàn thắng.

60 năm sau, tên của ông được đặt cho khán đài nam, một lời tri ân tuyệt vời từ MU gửi đến người đàn ông đáng kính của họ. Suốt cả cuộc đời, Charlton mang đến niềm vui cho người Manchester, từ những bàn thắng, sự trung thành và tận tụy, đến quyết định bổ nhiệm Sir Alex Ferguson và sự truyền bá triết lý của CLB.

Thế nhưng trong đêm trọng đại ở Old Trafford, trong không gian trang trọng của sự hồi tưởng về những hào hùng lịch sử, đội quân của Van Gaal đã không thể hiện đầy đủ tinh thần Quỷ đỏ.

Không cần đẹp, chỉ cần tồn tại

MU đã chơi với một tiết tấu chậm, không thể tìm thấy giai điệu của mình và bất lực trong việc tháo dỡ hàng thủ đối phương trong gần một giờ đồng hồ. Hai tuần trước, họ gây ấn tượng tốt tại Etihad.

Trở về Nhà hát, họ chơi như thể một đội bóng hài lòng với vị trí nào đó giữa BXH. Các manucian thay vì được tận hưởng niềm vui trong mỗi pha lên bóng và những bước chân rầm rập tìm kiếm bàn thắng, lại phải chịu đựng sự tẻ nhạt và dáng vẻ vô hồn.

Niềm vui của MU thật đơn sơNiềm vui của MU thật đơn sơ

Đội hình thi đấu, chấm điểm và các thông số kỹ thuật. Ảnh: Internet.

Quỷ đỏ cuối cùng cũng đạt được mục tiêu, một pha tấn công có tính đột phá và dứt điểm hoàn hảo. Khoảnh khắc đó, cảm hứng đó nên được nhân rộng nhiều hơn, ít nhất trong phần thời gian còn lại.

Đáng buồn thay, nó lại là hồi còi kết thúc. MU không có nhiều ham muốn ghi tiếp các bàn thắng. Họ chỉ tạo thêm 1 tình huống đe dọa, dứt điểm 2 lần, cố gắng giữ bóng để giết chết trận đấu và một lần nữa, nhờ cậy tài năng của De Gea để kết thúc với tư thế thắng cuộc.

Đội bóng của Van Gaal có thể làm được nhiều hơn, với sự năng nổ của Rashford và Martial. Tuy nhiên, họ hài lòng với 3 điểm theo cách này để áp sát tốp 4 với chỉ 1 điểm ít hơn. Bây giờ, con số 39 bàn thắng – ít thứ 10 giải đấu, bao gồm 20 bàn trên sân nhà – thấp nhất lịch sử tham dự Premier League ở cùng giai đoạn – không phải mối bận tâm.

Niềm vui của MU thật đơn sơ

MU đã chiến thắng, nhưng không với cái cách được mong đợi. Ảnh: Internet.

Những người ủng hộ cũng không quá khắt khe trong việc đánh giá đội bóng. Các yêu cầu về một chuẩn mực truyền thống đã bị hạ xuống. Không đòi hòi gì hơn, chỉ cần MU không phải chịu thêm thất bại nào nữa, chỉ cần đội bóng 20 lần vô địch nước Anh không bị bỏ lại trong cuộc đua giành lấy tấm vé dự Champions League.

Từ trên khán đài mới mang tên mình, Sir Bobby Charlton cũng sẽ đồng ý rằng, niềm vui mang tính thưởng thức nên được gác lại. Trong những ngày này, niềm vui là MU vẫn tồn tại.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Thanh Đình

Tin đọc nhiều

To Top