2016-04-10 17:20:54
{"bong-da-chau-au":"B\u00f3ng \u0110\u00e1 Ch\u00e2u \u00c2u","tin-chau-au":"Tin Ch\u00e2u \u00c2u","tin-top":"Tin Top"}
{"bong-da-duong-dai":"b\u00f3ng \u0111\u00e1 \u0111\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ea1i","ca-the-gioi":"c\u1ea3 th\u1ebf gi\u1edbi","chong-lai":"ch\u1ed1ng l\u1ea1i","hiem-khich":"hi\u1ec1m kh\u00edch","jose-mourinho":"Jose Mourinho","phan-3":"ph\u1ea7n 3"}

Hiềm khích trong bóng đá đương đại – Phần 3: Mourinho chống lại cả thế giới

Jose Mourinho là một HLV tài năng không cần bàn cãi. Nhưng tính cách của ông vô cùng lập dị, nó khiến vị chiến lược gia này sẵn sàng đối đầu với cả thế giới.

Hiềm khích trong bóng đá đương đại - Phần 3: Mourinho chống lại cả thế giới
Hành động phi thể thao kinh điển của Mourinho. Ảnh: Internet.

[dropcap]N[/dropcap]hắc về Mourinho, trước tiên phải kể đến những chiến tích lừng lẫy mà ông giành được trong sự nghiệp. Xuất thân là một cầu thủ vô danh thi đấu cho các đội bóng nhỏ ở Bồ Đào Nha, sự nghiệp quần đùi áo số của ông vốn không được vẻ vang gì cho lắm. Tuy nhiên, cuộc đời của Jose đã tiến đến một bước ngoặt vĩ đại khi ông bắt tay vào nghiệp huấn luyện. Năm 1992, ông được tuyển về làm thông dịch viên cho Sir Bobby Robson tại Sporting Lisbon. Sau đó ông cùng với người thầy đầu tiên của mình chuyển tới FC Porto. Ở đây cả hai đã giành được không ít danh hiệu trước khi một lần nữa cùng sát cánh với nhau ở một CLB mới, đó là Barcelona vào năm 1996. Tại Barca, Mourinho sau đó được làm việc cùng Louis van Gaal và tiếp tục học hỏi được không ít cái hay và những kinh nghiệm trong sự nghiệp huấn luyện đỉnh cao.

Mourinho bắt đầu bước ra ánh sáng của nghiệp HLV sau khi giúp Porto giành chức vô địch Champions League thần thánh năm 2004. Ngay sau đó, ông được tỉ phúc Roman Abramovic trải thảm đỏ mời về Chelsea. Kể từ đó, vị chiến lược gia này bắt đầu thâu tóm cả châu Âu khi giành chức vô địch ở cả 3 giải đấu hàng đầu là Anh, Ý và Tây Ban Nha. Ngoài ra, ông còn đưa Inter Milan giành Champions League vào năm 2011.

Tuy nhiên, sẽ là thiếu sót nếu nhắc về Mourinho mà không kể tới những lần vạ miệng của ông. Thậm chí HLV này còn rất nhiều lần xung đột, xô xát với các đồng nghiệp và cả những trọng tài. Ở Premier League, ông từng lên tiếng châm chọc Arsene Wenger vì HLV của Arsenal đã phải trắng tay 10 năm liền. Ông từng gọi Rafa Benitez là ‘gã bồi bàn mập ú’. Ông tuyên chiến với bất kỳ kẻ nào dám lên tiếng chỉ trích mình. Đối với Mourinho, khẩu chiến chính là thế mạnh vì nó gúp đối thủ của ông không còn giữ được sự bình tĩnh và tập trung cần thiết. Tại Chelsea, ông đã tự đặt biệt danh cho mình là ‘Người đặc biệt’.

Tại Inter Milan, Mourinho được mệnh danh là ‘kẻ thù của báo chí’. Trong 2 năm ở Serie A, ông gây hấn vô số lần với các phóng viên cũng như giới truyền thông ở đất nước này. Và với các HLV khác cũng không ngoại lệ. Ngày đầu tiên đến Italia, ông đã khơi mào cuộc đấu khẩu với giám đốc CLB Catania, Pietro Lo Monaco. Sau đó, lần lượt các HLV hàng đầu như Carlo Ancelotti (AC Milan), Luciano Spalletti (AS Roma), Claudio Ranieri (Juventus) tiếp tục trở thành nạn nhân của những đợt công kích.

Khi đến Real Madrid, Mourinho vẫn tiếp tục giữ tính cách của mình. Ông chính là người khơi dậy hiềm khích nặng nề giữa Barca và Real trong các cuộc đối đầu Siêu kinh điển. Đỉnh điểm là vào tháng 10/2011, ông đã có hành động phi thể thao khi đưa tay móc mắt trợ lý HLV của Barca khi đó là Tito Vilanova. Chính Người đặc biệt cũng là tác nhân gây ra những hiềm khích trong nội bộ tuyển Tây Ban Nha, bao gồm nòng cốt là những cầu thủ của 2 đội bóng kình địch này.

Hiềm khích trong bóng đá đương đại - Phần 3: Mourinho chống lại cả thế giới
Mourinho luôn là nỗi ám ảnh của các trọng tài. Ảnh: Internet.

Trong sự nghiệp huấn luyện, Mourinho từng không dưới 10 lần nhận án kỷ luật vì các hành động kể trên. Trong đó, đa phần đến từ việc ông buông lời thóa mạ, xúc phạm các trọng tài. Việc tạo áp lực lên những người cầm còi đã trở thành thói quen của HLV người Bồ Đào Nha. Chủ tịch uỷ ban trọng tài UEFA Volker Roth từng gọi Mourinho là ‘kẻ thù của bóng đá’.

Những câu chuyện về Mourinho chắc chắn sẽ còn được viết tiếp. Sau khi bị sa thải lần thứ 2 tại Chelsea cùng với scandal xúc phạm nữ bác sĩ Eva Carneiro, ông vẫn chưa chọn điểm đến tiếp theo cho mình. Tuy nhiên, dù dẫn dắt đội bóng nào kế tiếp, khó có thể hình dung ra việc vị chiến lược gia tài năng và lập dị này có thể thay đổi được bản tính của mình.

* Mời bạn đọc đón xem phần cuối bài “Hiềm khích trong bóng đá đương đại” vào lúc 00h30 ngày 12/4/2016.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Thanh Thịnh

Bài viết mới nhất

Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United

 Với lợi thế sân nhà, Man United tự tin đẩy cao đội hình tấn công. Những cơ hội đã sớm đến với Quỷ đỏ.  Tuy...

Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City

Với điều khoản giải phóng 100 triệu bảng của Bruno Guimaraes, đây có thể là thương vụ tương tự như Declan Rice vào mùa...

Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen

Tình hình trung vệ của Real Madrid hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi trong mùa hè 2024. Nacho Fernandez sẽ ra đi vào...

NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona

Tương lai của Xavi Hernandez trên cương vị huấn luyện viên Barcelona đã là chủ đề được bàn tán sôi nổi trong vài tháng...

Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua

Thủ môn Arijanet Muric (Burnley) - 8.39: Burnley vừa có chiến thắng vô cùng quan trọng trước Sheffield United để nhen nhóm khả năng...