Bóng đá

Barca thất bại, lỗi tại ai?

Sau 3 trận thua liên tiếp trước Real Madrid, Real Sociedad tại La Liga và bị đá văng ra khỏi Champions League bởi Atletico Madrid, nếu không cẩn thận, Barca đứng trước nguy cơ trắng tay ở mùa giải năm nay, bất kể đã vào đến chung kết Cúp nhà vua (Copa del Rey) và đang tạm dẫn đầu La Liga.

Barca thất bại, lỗi tại ai?

Barcelona đã chính thức trở thành cựu vương sau khi bị Atletico Madrid loại khỏi Champions League. Ảnh: Internet.

[su_dropcap]B[/su_dropcap]a thất bại cay đắng liên tiếp lần này đã chỉ ra rằng, Barca không phải đội bóng ‘bất khả chiến bại’ và nếu biết tận dụng thời cơ, áp đặt một chiến thuật hợp lý, cộng với một chút may mắn, đội bóng nào cũng có cơ hội đả bại Barca. Vậy vấn đề hiện tại của Barca là gì?

Điểm yếu nơi hàng thủ

Chẳng phải Barca không nhận ra điểm yếu này, mà chỉ là vì họ quá tự phụ về hàng công của mình mà không chịu thay đổi. Bộ tứ vệ của Barca hiện nay thật lỏng lẻo và mong manh, dễ vỡ.

Pique có phong độ phập phù, trận được, trận dở. Đặc biệt, kể từ ngày Puyol nghỉ hưu, Pique đã không còn là chính mình. Mascherano xuất thân là một tiền vệ trụ, nhưng vì thiếu nhân lực, anh buộc phải đá trung vệ trong nhiều năm. Điểm yếu chơi bóng bổng của Mascherano thì ai có chút ít kiến thức về bóng đá đều có thể nhìn ra, chưa kể năm nay cầu thủ này cũng quá tuổi ‘băm’, độ nhanh nhẹn và chính xác đã không được như trước. Dani Alves thực sự là một ‘thảm họa’ vì đã hết thời. Tấn công kém hiệu quả, phòng thủ ở mức dưới trung bình, cánh phải của Alves luôn là điểm yếu bị đối phương khai thác. Điểm sáng duy nhất nơi hàng thủ là Jordi Alba nhưng anh này xuống phong độ một cách thảm hại.

Trong vô vàn điểm yếu nơi hàng thủ thì khả năng chống bóng bổng của Barca là vấn đề nổi cộm nhất. Ở cả ba trận thua vừa rồi, Barca đều để đối phương đánh đầu ghi bàn. Cầu thủ cao nhất và chơi đầu tốt nhất của Barca là Pique. Tuy nhiên anh này chơi dâng cao và khá chậm chạp. Người đá cặp với Pique là Mascherano thì như đã nói, vừa thấp vừa chơi đầu tệ, lại xuất thân từ một tiền vệ chứ không phải là trung vệ.

Chỉ cần đối phương có cầu thủ cao to, chơi đầu tốt (như Ronaldo) hay nhanh nhẹn (như Griezmann) là Barca phải khóc hận. Điểm yếu chơi bóng bổng đã lộ ra từ nhiều năm qua, đặc biệt là khi Ronaldo đè bẹp Andriano, đánh đầu tung lưới Barca trong trận chung kết Copa del Rey năm 2011. Vậy mà mấy năm rồi Barca không làm gì để khắc phục các lỗ hổng đó.

Vấn đề nhân sự

Vấn đề nhân sự của Barca là một câu chuyện bi hài. Năm nào câu lạc bộ cũng hỏi mua trung vệ nhưng cuối cùng lại đưa về một tiền đạo. Họ dạm mua rất nhiều trung vệ hàng đầu thế giới như Mats Hummels, Thiago Silva, David Luiz và gần đây nhất là Marquinhos nhưng cuối cùng lại đưa về toàn tiền đạo như Suarez hoặc Neymar.

Trước sức ép của các cule, ban lãnh đạo Barca đã mang về Mathieu năm 2014 khi đã ở tuổi xế chiều (31 tuổi). Chỉ đá được khoảng 1 năm (2015) sang đến năm nay, Mathieu ra sân thưa thớt dần và gần như mất hút.

Tuy vậy, đỉnh điểm của sự hài hước liên quan đến vấn đề nhân sự là việc Barca mua về trung vệ Vermaelen, cầu thủ bị chấn thương nặng đến nỗi số ngày ngồi dự bị và dưỡng thương nhiều gấp mấy lần số ngày trên sân cỏ. Và vì không đóng góp cho Barca bất cứ trận nào nhưng vẫn nhận lương đều đặn và thậm chí nhận huy chương Champions League năm ngoái, Vermaelen đến Barca chỉ để làm trò cười và tô điểm thêm cho thất bại trong công tác nhân sự của ban lãnh đạo Barca.

Hiện tại, Vermalen không đủ năng lực thi đấu, Mathieu đã quá già, Bartra không thoát nổi cái bóng của Puyol, Pique đá phập phù, Mascherano là một trung vệ bất đắc dĩ – đó là bức tranh toàn cảnh về các trung vệ tại Nou Camp.

Vấn đề chiến thuật

Ai cũng biết triết lý bóng đá của Barca là tấn công, tấn công và tấn công. Barca thường lấy tấn công để bù đắp điểm yếu nơi hàng thủ, cầm nhiều bóng để dồn ép đối phương, tận dụng thật tốt khả năng kỹ thuật của các cầu thủ. Chiến thuật này diễn đi diễn lại nhiều năm, từ thời của Pep Guardiola, qua thời Tito Vilanova, đến thời của Martino và giờ đây lại tái diễn dưới thời Luis Enrique.

Ai lên làm HLV cũng cố gắng cách tân lối chơi để Barca không phụ thuộc vào tiki-taka nhưng cuối cùng đều thất bại. Enrique cũng không phải là ngoại lệ. Công bằng mà nói lối chơi tiki-taka đã đưa Barca lên đài danh vọng, nhưng dần dà cũng chính lối chơi này là điểm yếu chết người của Barca khiến cho họ trở thành nô lệ cho chính lối chơi của mình.

Khi đối thủ chủ động chơi chắc, bắt người thật chặt, nhường bóng cho Barca nhưng chớp cơ hội và phản công nhanh, thì với đội hình dâng cao (kể cả các trung vệ), Barca rất khó xoay sở khi phòng thủ.

Lối chơi tiki-taka có thể phát huy tối đa sức mạnh của Barca khi họ gặp đội yếu, thường là những đội không hoặc khó có khả năng phản công hiệu quả. Tuy vậy khi gặp những đội rắn mặt như Atletico hay Real, Barca rất dễ nếm trái đắng của những đòn hồi mã thương. Không lạ khi Barca thành công với lối đá này tại La Liga, nhưng đem áp dụng nó tại Champions League thì hậu quả thật nhãn tiền. Các đội thi đấu tại Champions League không hề dễ bắt nạt như các đội bóng được coi là chiếu dưới của Barca tại Liga.

Dấu ấn HLV

Công bằng mà nói, Luis Enrique là một HLV không tồi, nhưng có lẽ không phải là một HLV xuất sắc. Chắc chắn nhiều người sẽ nói: nếu không giỏi sao có thể giúp Barca đoạt cú ăn 5 năm 2015. Hãy bình tĩnh. Pep Guardiola từng giúp Barca đoạt cú ăn 6, phó tướng ít tên tuổi của ông, Tito Vilanova, cũng giúp Barca đoạt chức vô địch La Liga. Thực tế là nếu Messi, Neymar, Suarez không bị chấn thương, đá đúng phong độ, các HLV chỉ việc xếp đội hình và chờ… chiến thắng.

Barca thất bại, lỗi tại ai?

Khi MSN không tỏa sáng, Barcelona ngay lập tức gặp khó. Ảnh: Internet.

Cần nói thêm rằng La Liga là giải đấu dài hơi, Barca luôn có cơ hội để sửa chữa sai lầm và để các ngôi sao bình phục, lấy lại phong độ rồi tỏa sáng. Nhưng đấu cúp thì khác, sai lầm trong một trận là kết thúc luôn giải đấu. Đôi khi phong độ tệ hại của MSN là yếu tố để Barca dừng cuộc chơi. Trong cả 3 trận thua gần đây, MSN đều chơi dưới phong độ, đặc biệt là Messi. Tuy vậy, Enrique đã không có những điều chỉnh chiến thuật hợp lý nào.

Ở trận gặp Real, sau khi ghi bàn trước và đá đủng đỉnh, Barca đã để Real gỡ hòa và lội ngược dòng. Trong trận đấu đó, hàng tiền vệ của Barca đã thất bại trong việc phòng ngự từ xa. Điển hình là ở bàn thắng mà Real gỡ hòa khi Marcelo ‘một mình một ngựa’ đi bóng từ giữa sân như vào chỗ không người trước khi chuyền cho Kroos ở cánh phải, căng ngang để Benzema làm bàn. Trận đấu này, Zindane cho thấy tầm ‘trên cơ’ của mình so với đồng nghiệp Enrique khi ra lệnh cho Jese bắt chết Messi từ xa và số đông tiền vệ luôn biết đánh chặn từ rất sớm. Còn Barca thì không, họ không chủ động phòng ngự từ xa, tạo ra nhiều lỗ hổng nơi trung lộ và sai lầm chết người là để Ronaldo lỏng chân.

Ở trận gặp Real Sociedad, khi thiếu Suarez vì bị treo giò, Enrique xếp Munir đá chính ở giữa, Messi đá phải, Neymar đá trái. Sơ đồ này là sai lầm. Munir là cầu thủ có thiên hướng đá cánh, thể lực không khỏe như Suarez và kỹ thuật thì không thể so với Messi hay Neymar. Lẽ ra phải xếp Messi đá giữa, để Munir và Neymar dạt cánh thì mới có cơ hội tạo đột biến. Trong trận này, Messi đá cánh không ăn thua đã chuyển vào trung lộ làm bóng, đội hình của Barca từ đó trở nên lộn xộn, thiếu biến hóa, và cuối cùng là thua.

Còn ở trận gặp Atletico, lối đá pressing toàn sân của Atletico thực sự làm Barca phát hoảng, không biết làm thế nào để chế ngự lại. Cầm bóng nhiều hơn nhưng chủ yếu đưa bóng lẩn quẩn trước vòng cấm của Atletico, những pha phối hợp trung lộ của Barca dễ dàng bị hóa giải. Hai cánh bị đối phương đá rát đã khiến lối chơi cánh và các đường căng ngang không thể phát huy hiệu quả.

Bế tắc, Enrique chẳng biết làm gì hơn là đành chịu trận một cách tâm phục khẩu phục. Người xem hầu như không nhìn ra dấu ấn chiến thuật của Enrique trong trận này như thế nào trong khi ngược lại, dấu ấn của Simeone là quá rõ nét. Rõ ràng, chỉ với 3 trận cầu, khi bộ máy làm bàn MSN không thể hoạt động tốt, điểm yếu về chiến thuật và năng lực của Enrique cứ thế mà lộ ra.

Vậy ai có lỗi?

Rất nhiều người sẽ trút bực tức lên ban lãnh đạo của Barca cho những yếu kém và sai lầm kể trên, nhưng trước khi kết tội họ, hãy thử đặt các câu hỏi: (1) Ban lãnh đạo Barca có biết đội bóng của mình có điểm yếu ở hàng phòng ngự hay không? (2) Có biết nhân sự không đồng đều sẽ dẫn đến quá trình hụt hơi của Barca ở nửa cuối các giải đấu? (3) Có biết Enrique chỉ mới nắm đội B của Barca được ít lâu, lại có kinh nghiệm không thành công tại Celta Vigo và AS Roma? (4) Liệu họ có biết Barca sống trên hơi thở của các ngôi sao mà khi MSN sa sút, đội bóng phải trả một cái giá khá đắt?

Barca thất bại, lỗi tại ai?

Nếu không cải thiện phong độ, Barcelona rất có thể tuột luôn ngôi vương ở La Liga. Ảnh: Internet.

Câu trả lời là có. Họ biết hết. Nhưng họ chấp nhận tất cả để theo đuổi triết lý bóng đá tồn tại hằng thế kỷ của Barca, để theo đuổi cái đẹp, theo đuổi phong cách quyến rũ của tiki-taka, với đôi chân ma thuật của những tiền đạo và những pha bóng không tưởng của các siêu sao.

Có thể năm tới, họ sẽ vẫn dạm hỏi các trung vệ, và rồi lại sẽ vung tiền cho các tiền đạo. Họ sẽ vẫn đá tấn công, không toan tính kể cả khi đã ghi bàn. Không thể nào khác đi. Bởi vì đó là Barca, là tư thế và phong thái của nhà vua, của nhà vô địch. Với họ tình yêu cái đẹp mới là thứ đáng giá nhất. Mà tình yêu thì không bao giờ có lỗi.

(Bạn đọc: Denny Trần)

[box type=”shadow”]* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam[/box]
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Tin đọc nhiều

To Top