Phong cách

Xúc động tâm sự của Huyền Ny khi mẹ chồng hôn mê

Untitled

Huyền Ny lo lắng khi sức khỏe mẹ chồng gặp biến cố.

Untitled

Chia sẻ cảm động của Huyền Ny:

Hôm nay 8 tháng 3 cũng là ngày sinh nhật mẹ chồng mình. Cũng vừa đúng 6 tuần kể từ ngày mẹ té, ngã đầu ra phía sau và bị chấn thương nặng. Đến giờ này mẹ vẫn hôn mê. Trong 1-2 ngày đầu, sau khi mổ các bác sỹ báo để cả gia đình cùng chuẩn bị tâm lý và nói lời chào vĩnh biệt mẹ.

Một đàn con cháu như chấn động vì không thể tin. Ai cũng biết mẹ khỏe mạnh, không bệnh tật lặt vặt gì cả. 82 tuổi vẫn tập thể dục mỗi ngày, mẹ linh hoạt, tinh tường, lạc quan, trẻ trung ai nhìn cũng nghĩ mẹ chỉ khoảng 60 thôi. Chúng con nghĩ nếu không bị té, mẹ có đủ sức để sống thọ đến 100 tuổi.

Với những thói quen tốt mẹ làm thường xuyên để chăm sóc sức khỏe cho mình, mẹ cho chúng con niềm tin là hãy tiếp chờ đợi, đừng bỏ cuộc và hãy cho mẹ thêm thời gian. Bác sỹ thì 4-5 lần họp với gia đình, họ khuyên hãy để cho mẹ ra đi vì nếu có tỉnh lại thì 95% mẹ không thể bình thường trở lại: sẽ cần sự trợ giúp cho mọi thứ từ thở cho đến ăn uống.

Họ nói mẹ sẽ không nhớ gì, không nói, không đi lại được … chỉ nằm đó thôi. Tất cả những nghiên cứu trước đây, với những người bằng tuổi mẹ, bị tai nạn tương tự, không ai sống sót cả. Mỗi lần họp với bác sỹ xong, chúng con đứa nào cũng nản. Mỗi lần như thế, chúng con đều đứng trước giường mẹ, mẹ nằm như đang ngủ, da dẻ hồng hào, không có dấu hiệu gì là sắp lìa đời cả.

Thế rồi, vượt qua sự kì vọng của bác sỹ, mẹ bây giờ đã tự thở được tuy vẫn phải tiếp tục truyền thức ăn thẳng vào bao tử. Cách đây 2 tuần mẹ có phản ứng trong 5 ngày liên tục. Con cái ai cũng dành thời gian nói chuyện với mẹ. Thứ 3 tuần trước con dành một ngày ngồi với mẹ và được nói chuyện với mẹ thật nhiều.

Mẹ biết bóp tay khi con nói mẹ hãy bóp tay con đi. Con nói con là Ny đây, mẹ có nghe con không? Mẹ nói có. Con nói mẹ có biết Mây, Cát không? Mẹ nói biết. Mẹ có nhớ Levin không? Mẹ nói có. Rồi con giải thích cho mẹ vì sao mẹ đang nằm ở bệnh viện, mẹ xúc động và mặt mẹ dần đỏ lên. Con nói cho mẹ biết là mọi chuyện bây giờ đã ổn rồi, mẹ chỉ cần nghỉ ngơi, khi nào đủ sức thì sẽ tỉnh dậy được. Mẹ đừng sợ nhé, mẹ nói ừ. Con nói sắp đến mùa hè rồi, mẹ mau khỏe để về đi chơi với tụi con. Mùa hè này Hạ Mây, Hải Cát sẽ được 2 tuổi, lớn hơn rồi nên chúng con sẽ lái xe đi chơi thành phố này, thành phố kia, mẹ có thích không? Mẹ nói thích.

Rồi mình ngồi tâm sự với mẹ, cám ơn mẹ đã nuôi dạy các con của mẹ thật tốt. Một người con trai của mẹ bây giờ là chồng của con và là cha của các con con, anh ấy yêu con và các con thật nhiều. Con muốn nói với mẹ lời cám ơn mà chưa bao giờ con mở miệng nói được với mẹ khi mẹ khoẻ. Giờ con mới biết là con thương mẹ thật nhiều, mẹ có nghe con không? Mẹ nói có rồi bật khóc.

Mắt tuy vẫn chưa mở ra được nhưng con thấy giọt nước mắt của mẹ lăn dài. Con cũng khóc. Con nhận ra trong cuộc đời này, có những người mình yêu thương thật nhiều nhưng không biết mình thương cho đến khi sắp phải xa nhau. Con nhận ra đời con may mắn có đến 2 người mẹ. Với từng đứa con, mẹ đều có phản ứng chứ không phải chỉ riêng con nên chúng con biết là cả đám không thể nào bị hoang tưởng được. Mẹ biết Mây Cát nghĩa là mẹ đâu mất trí nhớ. Chúng con tràn trề hy vọng.

Thế rồi gần cả 1 tuần này, mẹ lai lặng yên, không một phản ứng gì, cả một cái bóp tay cũng không. Cả nhà bối rối quá, vẫn dựa vào nhau và nhắc nhở nhau từng ngày hãy vững tin ở mẹ. Mà sao lúc này con thấy chông chênh quá. Các bạn có người thân nào từng trải qua tình trạng như vậy không? Mẹ Ny rồi sẽ ổn không?

TỔNG HỢP

Tin đọc nhiều

To Top