Mặc cho những bộn bề và toan tính của showbiz, Kyo York – chàng ca sĩ ngoại quốc đang hoạt động tại Việt Nam lại có một điểm riêng giúp anh không hề bị lạc lõng nơi thị phi ồn ào này.
Nguyên văn dòng chia sẻ của Kyo trên trang cá nhân khiến nhiều người đọc xúc động:
Tôi không đứng ở ngã tư xòe tay và xin tiền người Việt
Trong năm 2016, tôi thật sự hạnh phúc khi thực hiện được những hành trình đầy ý nghĩa ngoài sự nghiệp ca hát của mình tại Việt Nam đó chính là thiện nguyện. Dư luận, xã hội có thể nghĩ rằng người nghệ sĩ làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi này kia. Nhưng đối với tôi dù ai suy xét thế nào thì hành động và việc làm này đã mang đến cho tôi nhiều giá trị quý báu, nó thật sự giúp tôi trưởng thành và yêu quý cuộc đời này hơn, giá trị mang đến không phải chỉ cho những người được nhận mà chính là người trao đi như tôi nhận ra được những điều mà khó có thể nhận cảm nhận nếu sống cho mình.
Mọi hành trình tôi đến trực tiếp, trao tận tay, từ em bé đến cụ già neo đơn,…
Tôi đã có hơn hàng chục hành trình thiết thực trong một năm, đó là nhờ sự trợ giúp, đồng hành quý báu của nhiều tấm lòng tốt ở muôn phương góp vào và san sẻ, của người hâm mộ, anh chị em nghệ sĩ cùng chí hướng.
Thành công từ chương trình đêm nhạc đặc biệt “Nơi về nương náu” giúp tôi có điều kiện chia sẻ và hỗ trợ anh Nguyễn Thế Vinh người thầy nghị lực với chỉ một cánh tay nhưng tài năng đàn guitar cực siêu của mình, anh cũng tự lực xây dựng ngôi trường để nuôi dạy các bạn khuyết tật thành tài; tôi cũng có điều kiện mang nước ngọt, tiền mặt, gạo bánh đến trao bà con vùng Bảy núi An Giang trong đợt hạn hán nhiễm mặn, xây trường, đến chia sẻ các nhà mở, trung tâm phục hồi chức năng, những cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt, cùng những chuyến đi ko mệt mỏi ở vùng cao, miền Trung trong năm qua… Đó là một kỷ niệm đẹp khi tôi còn gắn bó với Việt Nam khi đồng hành và minh bạch từ thiện cùng quỹ Dấu Ấn Yêu Thương trong những năm qua.
Tôi không phải là thần thánh để ôm hết những hoàn cảnh để sẻ chia, nên luôn chạnh lòng khi nhận nhiều tin nhắn mà các bạn inbox cần tôi giúp đỡ, tôi không quá giàu có, tôi cũng nhỏ bé hơn triệu tấm lòng khác… nên đôi khi tôi bất lực trước vô số hoàn cảnh, nên các bạn thông cảm đừng nghĩ tôi phân biệt này kia.
Có câu chuyện khiến tôi luôn buồn lòng khi nghĩ về, đó là câu chuyện xảy ra trong lúc tôi tham gia game show truyền hình, tôi nhận được tin nhắn của một khán giả gửi cho mình với bức ảnh một cậu bé bị bệnh ung thư, và khối u em ngồi yếu ớt trong vòng tay của mẹ với ánh mắt lạc đi. Vị khán giả đó nhắn: “Anh Kyo ơi nếu đêm chung kết anh đạt giải, hãy dùng số tiền đó giúp gia đình bé xạ trị đi anh, vì cha mẹ bé rất nghèo, bà con hàng xóm ai cũng thương vì hiền lành.” Ngay lúc đó tôi có nói là sẽ cố gắng đạt giải thưởng cao nhất và sẽ có tiền lo cho bé trị bệnh. Đêm chung kết tôi và học trò Ju Uyên Nhi của mình đạt giải quán quân với giải thưởng cao nhất. Tôi vui mừng tìm lại số điện thoại liên lạc gia đình của em bé bị ung thư như đã hứa, người tiếp chuyện tôi là mẹ của bé, Chị Sen, chị được hàng xóm cho mượn điện thoại, bên kia đầu dây tôi nghe giọng người hàng xóm hớt hãi gọi chị chạy sang, lòng tôi phấn khởi định khoe là sẽ hỗ trợ giúp bé trị bệnh… Chị Sen mẹ bé nghe xong khóc nức nở khi nghe tôi hỏi về bé, Chị nói với tôi rằng, bé đã mất cách đây 3 hôm, tôi bàng hoàng,…
Sau đó tôi liên hệ lại gửi chị số tiền kha khá để làm vốn, và hương khói cho bé…
Cuộc sống có những nỗi đau không thể nào chia sẻ, nhưng không vì thế mà ta vô tình, bởi một lúc nào đó chúng ta cần một vòng tay, cần một lời động viên, cần một chí hướng… Đừng đứng bên ngoài phán xét những việc làm ý nghĩa của người khác, để thấy rằng cuộc đời lúc nào cũng quá thực dụng và dối trá.
Người Việt (nói chung người Châu Á) sống luật nhân quả nên gieo điều thiện sẽ hái trái ngọt, gieo ác thì gặp bão giông… cứ tin đi là có!
Tôi làm tích cực thiện nguyện từ khi còn là một sinh viên, đến khi tốt nghiệp ra trường tôi muốn đến và đã đăng ký đi Châu Phi, Cambodia, Lào… để làm thiện nguyện. Việt Nam là một ngã rẻ “duyên phận” với nghệ thuật và ở đất nước xinh đẹp này lần đầu tôi đến đây không phải để khoác lên mình ánh hào quang nổi tiếng như bây giờ, mà tôi đến trong một hành trình thiện nguyện dạy tiếng anh miễn phí ở một nơi xa xôi hẻo lánh.
Nên đừng nói tôi là thằng Tây vô danh, đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội, nhờ Việt Nam, ăn bám Việt Nam, lấy tiền Việt Nam…
Tôi chẳng đứng ở ngã đường xòe tay xin tiền của người Việt.
Tôi phải lao động, phải phấn đấu, phải khổ luyện, mồ hôi và nước mắt mới có được ngày hôm nay…
Bạn muốn nói tôi thế nào cũng được, nhưng hãy kiểm chứng bằng nghị lực của mình, thử đến một đất nước xa lạ, khác ngôn ngữ, văn hóa, mọi thứ chẳng có ngừoi thân bên cạnh và xây dựng sự nghiệp của mình trong một thời gian, bạn sẽ hiểu thế nào là giá trị của bản thân.
Hãy sống tốt bằng cách xây dựng tốt bản thân mình, hơn là nhìn vào cuộc đời người khác rồi cố tô vẻ họ xấu đẹp theo cách của mình, bởi có giỏi thế nào bạn cũng không làm bản thân mình tốt hơn.
Hãy vô tư trao đi, gió sẽ mang đi và cơn gió khác mang đến cho bạn nguồn tin yêu mới…
Tôi xin cảm ơn bạn, cảm ơn cuộc đời…
Ảnh: FBNV
Theo Châu Châu/Xe và Thể Thao